nói.
Tiêu Tử Y gật gật đầu, vội vàng viết trên giấy : [ muội rất thích thằng bé,
nếu rảnh cho thằng bé chỗ muội được không? ]
Tiêu Cảnh Dương nhìn trên mặt Tiêu Tử Y biểu hiện cầu xin, nhịn không
được cười ra tiếng: “Ha ha, sợ huynh có thể không cho phép sao? Nhưng
việc này mẫu hậu phải đồng ý mới được, đợi huynh ngày mai đi xin người.”
Tiêu Tử Y cảm kích cười đến ngọt ngào. Nàng rất muốn có người cùng
nàng trò chuyện, nhưng trong cung nàng không biết có thể tin tưởng được
ai.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Dương dừng lại trên cổ tay phải đang băng bó của
Tiêu Tử Y, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thật lâu sau mới chậm rãi nói :
“Sự kiện kia đã qua năm ngày rồi, một chút manh mối xác thực cũng không
có.
Biểu hiện trên mặt Tiêu Tử Y cũng không có thay đổi, đã sớm biết
chuyện này sẽ không nhanh như vậy mà tìm ra được, cho nên nàng cũng
không có hi vọng gì nhiều cả. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Thực bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Dương ngược lại so với Tiêu Tử Y càng
để ý, sắc mặt âm trầm nghĩ đến điều gì. Trong điện lập tức độ ấm giảm đi
vài phần, yên tĩnh không một tiếng động.
Tiêu Tử Y khó chịu nhíu nhíu mày, nàng thật vất vả mới có tâm tư ăn bữa
cơm ngon lành, nam nhân này vì cái gì bày ra sắc mặt chán ghét cho nàng
xem a? Nhưng nàng lại không thể nói chuyện, lại lười viết chữ, nàng đành
cùng hắn nhìn mỹ thực đến ngẩn người.
Mãi một lúc sau, Tiêu Cảnh Dương muốn nói vài lời vẫn không thể thốt
ra miệng được, đứng lên nói một câu: ”Huynh đi trước, có thời gian lại đến