nữa.”
Tiêu Tử Y đứng dậy tiễn đến cửa, nhìn bóng lưng thon dài của Tiêu Cảnh
Dương biến mất ở cửa cung, trong lỗ tai nghe Như Lan sau lưng nàng xì
xào bàn tán nói : “Thái tử bận rộn như vậy vẫn không quên đến xem công
chúa, công chúa về sau đối xử tốt với người nhiều nga!”
Tiêu Tử Y quay đầu đi lạnh lùng thoáng nhìn, hoàn toàn không có biểu
hiện nhu thuận như vừa nãy. Thật lớn tương phản làm như Lan sợ tới mức
lập tức câm như hến.
Cắt? Đối xử tốt với Tiêu Cảnh Dương ? Hắn có giống Tiêu Trạm đáng
yêu sao?
Nói nếu không phải vì để Tiêu Trạm có thể thật nhiều thời gian để cùng
chơi đùa, nàng mới không thèm dùng loại ánh mắt đó đi cầu xin người khác
đâu!