Còn phần Tiêu Cảnh Dương, tuy nàng đối với hắn cũng không tín nhiệm
lắm, nhưng hắn cũng là người đầu tiên tốt với nàng khi nàng mới tới đây,
trong tiềm thức có chút ỷ lại, chỉ là ngay từ đầu nàng không thừa nhận thôi.
Nàng muốn hỏi hắn chút, nàng muốn vì con của hắn mà mở một nhà trẻ
Hoàng gia, rốt cục có thể thông qua hay không đây? Nàng vốn nghĩ là
chuyện đơn giản nhưng hôm nay Tiêu Sách tới đây nói chút gì đó, làm nàng
lập tức cảm thấy ý nghĩ trước của nàng quá ngây thơ.
Phụ hoàng của nàng kia thì nhiều việc quá. Nàng thấy mặt ông mà đưa ra
yêu cầu này hầu như sẽ bị trở thành trò đùa mà bác bỏ. Còn những người
khác thì….Nàng thực sự không nghĩ ra còn có ai ngoài Tiêu Cảnh Dương là
người thích hợp giải đáp vấn đề người của nàng.
Có thể thấy rõ nàng ở trong cung cô độc đến cỡ nào rồi.
Tiêu Tử Y cười tự giễu mình, nếu không có đám trẻ kia, nàng không thể
tưởng nổi nàng sẽ trôi qua từng ngày nhàm chán đến cỡ nào.
Không mất bao lâu Tiêu Tử Y đã thấy một cung thấp hơn cung Vị Ương
và cung Trường Nhạc xuất hiện trước mặt, tiểu công công dẫn đường đi
trước vội vàng đi chậm bước lại, tới thị vệ đứng gác trước cửa cung Minh
Quang thông báo.
Tiêu Tử Y chậm rãi bước vào cửa cung Minh Quang, dọc theo đường
Thanh Ngọc lên trước.
Cung Minh Quang diện tích vô cùng lớn, kiểu cách kiến trúc không thể
so sánh dược với cung Vị Ương hay cung Trường Nhạc. Nhưng lại nổi bật
tinh xảo. Điện chính phía trước đều dùng loại gỗ trầm hương làm, lấy gỗ
Hạnh làm cột nhưng cũng không có khí thế của loại cung điện kiểu như thế
này. Cửa sổ màu xanh, điện giai màu đỏ, hai bên có sườn dốc hoa cỏ xanh
tươi, bờ hồ xa xa có cành liễu rập rờn lay động, làm cho người ta có cảm