Tiêu Tử kéo bé Độc Cô Huyền lại cười yếu ớt bảo: “Muốn chơi sao? Vậy
trước tiên đi thay quần áo ướt đã nhé”
Độc Cô Huyền gật gật đầu, vô cùng nghe lời, vừa cướp lấy một tờ giấy
lưới vừa đi theo Thuần Phong thay quần áo.
“Công chúa thực có cách hay quá đi! Chơi như vậy vừa thú vị mà lại an
toàn” Một lúc sau, Nhược Trúc mang một ít điểm tâm và hoa quả tới, nhìn
vài bé đang quây thành vòng tròn nhìn chằm chằm vào chậu cá chơi đùa say
mê.
Tiêu Tử Y nhìn thấy Độc Cô Huyền hiện tại cũng không bị món điểm
tâm hấp dẫn nữa, đã trở lại xông vào chơi trò bắt cá, biết tên nhóc này tuyệt
đối xếp trò chơi lên trước món ăn rồi.
“Nhược Trúc à, Ngươi ở đây coi bọn nhỏ chơi nhé, ta đoán chừng bọn trẻ
còn chơi hơn một canh giờ nữa. Sau đó thì bố trí người đưa bé Độc Cô về
nhà, rồi sáng mai tới đón bé tới đây nhé”
“Vâng, thưa công chúa” Nhược Trúc nhẹ nhàng đáp, nhưng vẫn không
hiểu hỏi lại: “Nhưng công chúa người muốn đi đâu vậy?”
Tiêu Tử Y thở dài nhìn hướng cung Vị Ương, nhẹ giọng bảo: “Đi tìm
người, muốn hỏi một ít chuyện”