Tiêu Tử Y cũng gọi bé Vân Tuyển tới. Sau đó bảo Thuần Phong mang tới
gậy trúc mà trên đầu uốn thành vòng tròn lắp lưới phát cho bọn trẻ, lại còn
đưa cho mỗi bé một cái bát nhỏ nữa. “Nào, được rồi, bây giờ xem ai bắt
được nhiều cá nhé. Bắt đầu đi!”
Độc Cô Huyền cười nhạt, nhưng vẫn nể tình không tránh ra, ngồi xổm
xuống mò bừa trong chậu. “Xem này! Đã được ba con một lúc nhé! Tên
nhóc ta đây thật lợi hại quá…Ôi! Sao lưới bị rách rồi?” Độc Cô Huyền nhìn
trơ mắt thấy cá chạy mất kêu to oa oa.
“Vì lưới là giấy mà không phải sao?” Nam Cung Tiêu phát hiện ra vấn
đề, cong môi lên cười: “Hình như có vẻ chơi hay đấy” Nói xong cũng ngồi
xổm xuống, cẩn thận mò cá con trong chậu, nhưng do để lâu trong nước nên
lưới cũng bị rách.
“Thì ra là vậy phải không?” Tiêu Trạm lập tức tinh thần tỉnh táo, tiếp thu
kinh nghiệm thất bại của hai nhóc trước, lựa cá con bơi ở trên. Kết quả cũng
là lần đầu bắt cá, động tác cứ nơm nớp lo sợ, lại cẩn thận quá mức nên
trước khi cá con vào bát thì đã làm lưới rách rồi.
“Hắc hắc. Xem ra bé Vân Tuyển vẫn lợi hại quá nha!” Tiêu Tử Y cười
híp mắt lại khích lệ nói. Lí Vân Tuyển lập tức bắt được hai con cá nhỏ vào
bát sau đó lưới mới rách.
Ba tên nhóc nhìn cái bát con trên tay bé Vân Tuyển đã có hai con cá con,
trợn mắt há mồm.
“Thuần Phong công công! Ta muốn một tờ giấy
ݍ
“Ta cũng muốn”
“Còn có ta cũng muốn!”