Tiêu Tử Y không thể ngăn nổi, nhưng nàng biết hiện giờ đang là đầu mùa
xuân, xuống nước chơi vẫn lạnh. Thân thể Độc Cô Huyền khoẻ mạnh chắc
chắn không sao, nhưng Tiêu Trạm dù sao tuổi còn nhỏ, bình thường ít vận
động, chẳng may mà bị sốt thương hàn thì nàng sẽ đau lòng lắm.
“Trạm Nhi, con định xuống nước làm gì?” Tiêu Tử Y nghĩ ngợi mở
miệng hỏi.
“Đương nhiên là xuống chơi mò cá rồi ha!” Tiêu Trạm chu mỏ lên nói.
Tiêu Tử Y cười khẽ bảo: “Giống Độc Cô Huyền vậy ha? Cũng có gì là
hay đâu? Con chờ nha, bác nhỏ sẽ chuẩn bị cho con một trò chơi rất hay”
Nói xong vẫy vẫy tay về phía Thuần Phong bảo hắn đi lấy mấy thứ mang
tới.
Tiêu Trạm cong môi lên. Sao bác nhỏ lại không cho bé xuống nước chơi
nhỉ, vì vậy cảm giác có chút buồn bực.
Nhưng Nam Cung Tiêu đứng cạnh cũng có xuống nước chơi đâu, chỉ có
ngồi xổm xuống bên bờ hồ ném những viên đá nhỏ nhảy lăn tăn trên mặt
nước chơi. Tiêu Trạm cảm thấy cậu ta thực khác thường quá.
“Nam Cung à, sao ngươi lại không vui thế hả?” Tiêu Trạm đi tới cạnh
Nam Cung Tiêu, bắt chước cậu ngồi xuống, nhìn viên đá lăn lăn trên mặt
nước thì tò mò hỏi.
Nam Cung Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Trạm một cái, cảm thấy ghen tị
chuyện học hành không theo kịp bé tức giận nói: “Sao có thể vậy chứ? Ta
thực sự vui mà!” Vừa nói vừa nhặt một viên đá to giơ lên dùng sức ném
mạnh rớt xuống bên chân Độc Cô Huyền.
“Này này! Nam Cung! Ngươi doạ cho cá của ta sợ chạy mất rồi!” Độc Cô
Huyền dậm chân kêu lên.