Nam Cung Tiêu lắc lắc bọt nước trên tay miễn cưỡng nói: “Dù sao ngươi
có khả năng bắt được thì thế nào? Lại không ăn được, cũng không để trên
tay chơi được. Phí sức vào chuyện này làm gì ha!”
“Ha ha! Nam Cung, ngươi nói chuyện giống y giọng người lớn ở nhà của
ta ha!” Độc Cô Huyền nói xong không thèm đếm xỉa gì tới cậu ta nữa, chăm
chú cúi đầu xoay người lại trầm ngâm chơi đùa với cá trong nước.
Nam Cung Tiêu quệt miệng cũng không phản đối lại cậu ta, chỉ tiếp tục
nhặt đá chơi tiếp.
Tiêu TRạm không thể trông cậy gì vào Nam Cung Tiêu cùng bé xuống
nước chơi rồi, quay đầu nhìn Lí Vân Tuyển ngồi dưới bóng cây, chỉ thấy cô
bé đang cầm quyển sách như là ngon lắm vậy, chắc chắn chẳng có hứng
xuống nước chơi cá rồi.
Làm sao bây giờ? Tiêu TRạm cắn cắn môi, đang hờn dỗi thì lại nghe
tiếng bác nhỏ nhẹ giọng gọi: “Ở chỗ của ta có trò này chơi rất hay nha! Lại
đây cùng chơi nào!”
Tiêu TRạm mở to hai mắt ngời sáng lập tức đứng dậy chạy tới. Chỉ thấy
để trước mặt bác nhỏ hai chậu đồng to, trong mỗi chậu đều có nước, trong
nước lại có rất nhiều cá con bơi lội.
“Không thể nào! Chả nhẽ chúng ta bắt cá trong chậu ư?” Vừa nghe có trò
hay độc Cô Huyền chạy nhanh nhất so với mọi người, nhanh chóng từ trong
hồ nước leo lên. Nhưng khi nhìn thấy trước mặt hai bé này có chậu nước
đầy mà cá thì bơi chẳng có chỗ thoát bỗng cảm thấy chán nản cực điểm.
Tiêu Trạm cũng hiểu ra là không thú vị lắm, nhưng bé tin tưởng bác nhỏ
nhất định có gì đó mới mẻ. Không biết vì sao mà lại mù quáng tin tưởng
nàng đến vậy chứ.