“…..” Tiêu Tử Y cầm quần áo của Tiêu Cảnh Dương lau nước mắt –
ngừng động tác giữa chừng.
“Tử Y à, muội nói, Trạm Nhi có thể cảm thấy ta là phụ vương không có
trách nhiệm hay không? Aizz, giờ mới nhớ tới, mấy năm gần đây ta căn bản
là không chăm sóc tốt cho bé…” Vị kia giờ mới phát giác ra mình là người
đàn ông không xứng đáng làm cha, vẫn không phát hiện ra sự khác thường
của bảo bối muội muội trong lòng mình, vẫn ngốc nghếch hối hận nói.
“…..” Hiện giờ Tiêu Tử Y chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là
nàng thực sự muốn đem toàn bộ quần áo của người đàn ông này làm giấy
lau!