“Không sao, huyết áp tụt thôi mà” Tiêu Tử ngả đầu vào vai Tiêu Cảnh
Dương, đợi một lúc cho cảnh mê muội này đỡ đi.
Thôi rồi, thân thể nàng lúc nào trở nên kém vậy chứ? Loại tình trạng này
trước kia chỉ lúc nàng học trung học không kịp ăn sáng mới biểu hiện thôi,
xem ra buổi sáng mà không ăn gì đó thực sự là không ổn.
“Tử Y à, có phải lần trước độc chưa hết không? Trước ta đưa muội về
bảo thái y tới nhé!” Tiêu Cảnh Dương nói xong định bế Tiêu Tử Y lên trông
khẩn trương vô cùng.
Tiêu Tử Y chống vào vai hắn tránh, sợ hắn thực sự bế nàng lên thật, mặt
ửng đỏ giọng hơi sẵng: “Không cần! Chỉ là sáng nay chưa ăn miếng nào,
bụng đói là phải thôi. Đều tại muội mà. Nhược Trúc mang cho muội ăn
nhưng muội lại cương quyết không ăn” Muốn chết sao, nàng không muốn
bị hắn ôm nha! À, ra vẻ là nói ôm thôi thược ra là bế nàng đó…
Dừng lại, nàng đây đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Vì chưa ăn sáng mà mời
cả thái y tới sao, nàng không cần mất mặt vậy đâu! Tiêu Tử Y càng nghĩ
càng thấy doạ người, nhất quyết đến chết cũng không cho Tiêu Cảnh
Dương bế nàng.
“Kẹt!” Tiếng mở cửa ở lớp học truyền đến làm cho hai huynh muội đang
ôm nhau ở ngoài cửa có phản xạ ngoái lại nhìn.
Chỉ thấy Độc Cô Huyền ngơ ngác nhìn hai người, sau đó trấn tĩnh đi ra,
từ từ đóng cửa lại.
Từ trong khe cửa Thái Khổng Minh hé nhìn qua đã thấy. Ôi ôi, nhất định
là hắn bị hoa mắt nhìn nhầm rồi.
Hai vị người lớn ở ngoài cửa như bị điện giật vậy lập tức tách ra. Tiêu Tử
Y cố bình tĩnh vuốt lại quần áo cho thẳng thản nhiên hỏi: “Độc Cô à, sao
con cũng đi ra vậy hả? Hình như là chưa tới giờ tan học mà?”