Độc Cô Huyền khịt khịt mũi một cái, cất giọng uể oải: “Không có gì,
cũng giống các ngươi thôi, bị phạt đứng!”
Tiêu Tử Y và Tiêu Cảnh Dương hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể đem
chuyện trừng phạt này xem nhẹ như lông hồng đối với cậu nhóc Độc Cô
Huyền này tám chính phần là bị phạt không ít ở nhà rồi.
Độc Cô Huyền nghiêng đầu nhìn hai người lớn bỗng hướng Tiêu Cảnh
Dương hừ bảo: “Thái tử thúc thúc à, người cũng lạc hậu quá đi”
“Lạc hậu hả?” Tiêu Cảnh Dương bị Độc Cô Huyền nói làm cho đầu óc
mơ hồ không rõ.
Độc Cô Huyền vênh mặt lên ưỡn ngực cười nói: “Thấy động tác vừa rồi
của các người, ngươi có phải định “sao sao” công chúa tỷ tỷ không hả?
Hiện giờ không lưu hành chuyện “sao sao” trên mặt rồi, giờ là lưu hành
“sao” tay đó”
Tiêu Tử Y nín thở, không nhịn được cười tới mức cả khuôn mặt đỏ bừng
lên.
TRời ạ, tên quỷ nhỏ này, thật đúng là có năng lực quá đi. Hôm qua nàng
chẳng qua là thuận miệng nói vậy thôi, ai ngờ cậu ta lại nhớ rõ thế chứ?
Tiêu Cảnh Dương cũng chẳng buồn giải thích chuyện hắn mới vừa rồi
không phải muốn “sao sao” Tiêu Tử Y cùng Độc Cô Huyền, chỉ tò mò hỏi:
“sao” tay là gì vậy?” Sao tới giờ hắn lại không biết từ này nhỉ?
Độc Cô Huyền cảm thấy tự tin tăng vọt lên. Là trẻ con thường hay thấy
người lớn dạy dỗ này kia, thế mà không biết lại còn phải quấn quít lấy để
hỏi người ta vì sao nữa. Vì vậy cậu thực hưởng thụ tự mình biết mà người
lớn kia không biết gì đó, dạy họ thế nào quả thực đã làm cho cậu thấy vô
cùng sảng khoái.