ít nhất so với Đám Nguyệt Li vô trách nhiệm, Độc Cô Diệp lạnh lùng khinh
thường, Lí Vân Thanh mặt ngoài thờ ơ mà trong lòng giấu diếm nhiều
chuyện hay là Nam Cung SAnh Nam Cung trạch nam suy sút lôi thôi lếch
thếch còn tốt hơn nhiều.
Nhưng hắn là ca ca của nàng mà. Ít nhất là ca ca của chính thân thể này
của nàng.
Tiêu Tử Y không hiểu vì sao khi nghĩ đến dây đáy lòng có chút vỡ tan
như nhau. Nàng biết đây là cảm giác gì, một chút cũng không có xa lạ gì cả.
Cái đó và lúc nàng đi học thầm mến một bạn trai đã có bạn gái rồi là giống
nhau.
Cũng tốt thôi, chuyện tình cảm mà chẳng có hy vọng gì thì nhất định phải
bóp chất trong trứng nước mới được.
Tiêu Tử Y thổi ra một luồng hơi lạnh. Một chút cũng không cho rằng tư
tưởng của mình nghĩ là gánh nặng. Tiêu Cảnh Dương là thế giới sau này
của nàng, là người đầu tiên đối tốt với nàng, nàng thực sự ỷ lại hắn, thậm
chí còn có chút tình cảm với hắn. Đây cũng thực bình thường mà, nàng
cũng không có coi trọng ánh mắt huynh trưởng mà đối đãi hắn, nên có chút
lầm lỡ khó tránh được.
Nhưng mà nàng thực không thể tiếp tục như vậy nữa bởi vì giữa họ
không có khả năng.
Tiêu Tử Y cẩn thận khoá chặt tình cảm vào trong lòng, đó chỉ là một ảo
tưởng không thực mà thôi. Nàng sẽ đem đoạn tình cảm này suy nghĩ thật kỹ
một lần. Sau đó quý trọng mà khoá chặt nó lại trong một chiếc hòm cuối
cùng ném nó vào trong một góc tối trong lòng nàng.
Cuối cùng cuối cùng chắc rằng chỗ đó sẽ phủ lên một lớp bụi dày. Vài
năm sau đó hoặc là vài thập kỷ sau ngẫu nhiên nàng phát hiện ra chiếc hòm