“Sáng nay sau khi lâm triều đã nói rồi” Tiêu Cảnh Dương thở hắt ra, như
cảm khái điều gì, giống như là có gì đó đã trở lại bình thường vậy.
“Thế phụ hoàng có phản ứng gì không?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Phán đoán
của nàng hẳn là đúng vậy nhưng vẫn có chút lo lắng.
Tiêu Cảnh Dương đưa mắt ra xa nhìn mặt hồ. Hồ này là hồ lớn nhất trong
cung Trường Nhạc, phía xa xa cung điện chính là cung Trường Tín. Cũng
chính là năm đó nơi Hàn Tín bị Lã Thị và Tiêu Hà lừa vào cung Trường
Nhạc, sau đó trùm đầu và bị giết. Tiêu Cảnh Dương hơi hơi thất thần, thật
lâu sau đó mới khẽ thở dài bảo: “Phụ hoàng không nói gì, nhưng ta có cảm
giác ông ấy thật vui lắm”
“Thế không phải là tốt sao?” Tiêu Tử Y nở ụ cười tươi, bội phục chính
mình lại giỏi tới vậy. Lập tức đã tìm ra được chỗ mấu chốt, tiêu trừ sự nghi
hoặc trong lòng Tiêu Cảnh Dương, để lại cho hoàng đế căn cứ ngờ vực biến
mất.
Chủ yếu chính là nàng vì nhà trẻ hoàng gia của mình mà tìm được một
ngọn núi mạnh để dựa dẫm vào.
NHư thế nào? Thái tử yêu thương con mình, làm chuyện giáo dục mầm
non không được sao? Hoàng hậu bà có ý kiến gì thì đi mà tranh chấp với
con mình đi! Ha Ha! Tiêu Tử Y càng nghĩ càng thấy mình đúng là thiên tài,
giỏi quá đi mất.
“Nghĩ gì thế? Cái miệng cứ ngoác tới tận tai vậy đó” Tiêu Cảnh Dương
cảm thấy sau lưng lạnh toát, ngửa đầu nhìn Tiêu Tử Y cười thầm trông có
vẻ sung sướng quá mức.
“Không có gì không có gì” Tiêu Tử Y khoát tay áo, liếc mắt nhìn vẻ tâm
sự nặng nề của Tiêu Cảnh Dương bất đắc dĩ hỏi: “Hoàng huynh à, sự tình
không phải đã thuận lợi lắm sao? Vì sao huynh vẫn không thấy vui ha?”