Tiêu Cảnh Dương cười khổ lắc đầu thở dài nói: “Ta mỗi tội không cam
tâm, vì sao ta nhiều năm cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là vì nguyên nhân
này chọc ngang giữa ta và phụ hoàng, cảm thấy có chút vô lực thôi”
Tiêu Tử Y nhếch nhếch miệng lên, hắn làm sao mà không nghĩ ra chứ, rõ
ràng là không thể tin tưởng cho nên vẫn cứ khư khư giữ chặt đó thôi. Đây
cũng là nguyên nhân hiện giờ hắn ủ rũ đi, dù sao thì giữa hai cha con họ có
rễ cây chọc thực sự rất đả thương người.
Bỏ đi, vốn chuyện này đã tránh không được, nàng xem hoàng huynh
chuyện sau này đi, vẫn phải chú ý vào đào tạo đoá hoa của Tổ quốc trong sự
nghiệp giáo dục chứ!
“Đừng nghĩ nữa hoàng huynh, hoàng muội ta có vấn đề rất nghiêm trọng
cần huynh giúp đỡ nha” Tiêu Tử Y thản nhiên cười, định đem vấn đề khó
giải quyết là trình độ học tập không đồng đều của bọn trẻ đẩy cho hắn giúp
đỡ giải quyết là xong.