Hai là học bắn cung cưỡi ngựa” Tiêu Cảnh Dương buông tay, lấy mình làm
ví dụ nói.
“Ôi? Nói đến Quốc tử giám, vậy hoàng huynh người không cần phải đi
học sao?” Tiêu Tử Y giờ mới nghĩ tới, không phải hắn còn phải đi học đó
sao? Sao lại có thời gian rảnh mà tới chỗ nàng tiêu phí thời gian chứ?
Tiêu Cảnh Dương cười khẽ bảo: “Thực ra thì mỗi ngày đi đọc sách cũng
chỉ mất một canh giờ thôi, hơn nữa cũng chỉ có đi lấy sách và cùng Thái
phó nghiên cứu thảo luận chút cảm tưởng thôi mà”
Ồ, nghe có vẻ khá thoải mái nhỉ, cũng không khác lắm chuyện học đại
học. Tuy nhiên Tiêu Tử Y lại có cảm giác cho rằng cảm tưởng của hắn nói
thực ra cũng không phải cảm tưởng, chắc chắn là bàn luận dưới góc độ
chính trị rồi. Cũng đúng thôi. Thái phó trên thực tế cũng tương đương với
phụ tá Thái tử vậy, chẳng qua nàng gặp qua vị là Thái phó kia ra vẻ là đang
dạy Tiêu Sách mà thôi.
“ Bọn trẻ còn nhỏ lắm, lại chưa đủ tuổi để tới Quốc tử giám, cứ dựa theo
bọn trẻ tiếp cận với một chút ít gì đó để phát huy sở trường thấy thế nào?”
Tiêu Tử Y lui một bước tiến một bước, dù sao chỉ là nhà trẻ, nàng cũng
không muốn bọn trẻ kia ngày nào cũng phải học hành buồn tẻ gì đó làm gì,
bọn nhỏ hẳn là nên được sự giáo dục tốt nhất.
Tiêu Cảnh Dương hơi hơi suy tư một lúc rồi cũng theo ý nàng cứ tuỳ
nàng đi vậy. Dù sao thì Trạm Nhi cũng chỉ thích vẽ mà vẽ thì hắn cũng biết.
Đề nghị này của Tiêu Tử Y chẳng qua cũng chỉ muốn bọn nhỏ vui vẻ hơn
chút, hắn làm sao mà ngăn cản chứ.
“Hoàng huynh à, nếu nói vậy, phụ hoàng và mẫu hậu bên đó có thể phản
đối không?’ Lo lắng nhất của Tiêu Tử Y vẫn là chuyện này. Nếu mà đại
Boss và tổng lãnh đạo hậu cung kia đều phản đối…, chuyện đó nàng cũng