không dám nghĩ thêm nữa. Dù sao Trạm Nhi vẫn là Hoàng tôn, nàng có
chút không rõ có phải nàng có thể được tuỳ tiện dạy dỗ như vậy không nữa.
Không chừng Hoàng đế và Hoàng hậu có thể cho Trạm Nhi đến ở chỗ
của nàng thì cũng chỉ là biến chỗ của nàng thành nơi Trạm Nhi đi học mà
thôi. Không hiểu nàng tự tiện thay đổi chương trình học của Trạm Nhi như
thế có vấn đề gì hay không.
Tiêu Cảnh Dương nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tử
Y, không kìm nổi véo véo mũi nàng, cười bảo: “Yên tâm đi, bọn nhỏ nếu
không được cứ giao cho hoàng huynh ta đi dọn dẹp vậy.”
Ha ha, chính là những lời này. Tiêu Tử Y chun mũi lại len lén cười trộm.
“Nhưng mà ta cảm thấy chuyện dọn dẹp khó nhất không phải là bọn nhỏ
nha, mà là vị Thái phu tử ngoan cố kia kìa” Trên mặt Tiêu Cảnh Dương
không có bất cứ biểu hiện thoải mái nào cả, miệng giật nhẹ nói.
Nét cười trên mặt Tiêu Tử Y lập tức suy sụp luôn. Đúng vậy ha, cái vị cũ
kỹ kia còn không biết nên nói thế nào nữa đây.
“Đi nào, xem ra lớp học đã tan rồi, trước khi hắn trở về phải nói chuyện
với hắn mới được”
Tiêu Cảnh Dương đứng lên, vỗ vỗ tay bụi rơi xuống sau đó đưa tay tới
chỗ Tiêu Tử Y cười bảo: “Mau đứng lên nào, trên đá rất lạnh, làm cho thân
thể không tốt đâu”
Hai người trở về điện Vĩnh Thọ, vừa lúc Thái Khổng Minh tan lớp.
Tiêu Tử Y bố trí cho mấy nhóc đi ăn cơm xong thì mời Thái Khổng Minh
ở lại trong phòng học, đem toàn bộ suy nghĩ vừa rồi của nàng ra trao đổi
với hắn một lần. Ai ngờ hắn không nói gì nhiều chỉ tuôn ra một câu, “Tất cả
do Công chúa an bài”