Tiêu Cảnh Dương đứng cạnh nghe vậy nhíu mày. Thật sự bất ngờ. “Công
chúa, nếu không có chuyện gì, hạ quan xin cáo lui trước” Thái Khổng Minh
lễ phép nói.
“Vâng, vậy phu tử về trước đi” Tiêu Tử Y hơi sững sờ trả lời. Nhìn bóng
hắn đi ra khỏi phòng học nàng đột nhiên nghĩ tới lần trước chuyện nàng và
Thái Khổng Minh đã nói. Nghĩ tới những đề nghị của nàng về thời gian
nghỉ ngơi giữa giờ học không tồi, bởi vậy sau này đều nghe nàng an bài tất.
Hoá ra đây là nguyên nhân hôm nay hắn tiếp nhận đề nghị của nàng rồi,
sau đó mới vừa rồi nói chuyện nàng đề nghị có thêm giáo viên cũng không
phản đối sao?
Ôi chao, không ngờ Thái tam quốc này lại thu phục dễ như vậy chứ.
“Không ngờ ha, không ngờ Thái Khổng Minh lại nghe lời muội nói như
vậy chứ” Tiêu Cảnh Dương lấy tay xoa xoa cằm, trêu chọc.
“Hừ, đó là bản công chúa có tư cách hấp dẫn hơn người đó chứ” Tiêu Tử
Y rất kiêu ngạo nói, “Tuy nhiên hắn không phải là TRạng nguyên sao? Sao
lại phải đến dạy chữ cho Trạm Nhi nhỉ?” Nàng còn nhớ rõ Trạng nguyên có
tiền đồ rất rộng lớn nha. Vị giáo sư của Hoàng tôn điện hạ này danh hiệu
cũng thực không tồi tý nào, tuy vậy cũng chỉ là giáo viên vỡ lòng thôi, còn
có thể không biết trọng dụng nhân tài không nhỉ?
“Đó là vì hắn chẳng biết đạo lý đối nhân xử thế chút nào cả. Đọc sách tốt
thì cũng có chỗ dùng nhưng đọc sách đến chết thì cũng vô dụng mà thôi”
Tiêu Cảnh Dương thở dài nói, hơi đáng tiếc một nhân tài chỉ giới hạn ở tác
dụng nhỏ như vậy.
A, hoá ra Thái Tam quốc này có tiền đồ không sáng lạn ha…
“Tốt rồi, hiện giờ trở ngại cũng hết, bước tiếp theo chúng ta nên đi tìm
giáo viên chứ?” Tiêu Cảnh Dương muốn nóng lòng thử sức, cảm thấy xác