thực sự tình này có cảm giác thật tốt. Trước kia cho dù hắn có đề xuất đề
nghị gì nhiều thì phụ hoàng cũng không phê chuẩn chứ đừng có chuyện
nghĩ tới. “Vậy, muội xem ta có thể dạy cái gì được?”
Tiêu Tử Y lườm hắn một cái, đi đến cái bàn vốn là của Thái Khổng Minh
ngồi xuống, lười biếng hỏi han: “Vậy huynh muốn dạy gì?”
Tiêu Cảnh Dương tự tin bảo: “Mặc kệ là cái gì, dù sao khẳng định so với
tên nhóc kia vẫn hơn nhiều! Tuỳ muội muốn bảo huynh làm gì cũng đều
được hết”
“Tốt lắm, vậy chia đều ra luôn, nếu là có môn không ai dạy mà nói thì
huynh tới thay thế bổ sung nhé” Tiêu Tử Y tủm tỉm cười bảo.
“Thay thế bổ sung à?” Tiêu Cảnh Dương lần đầu tiên nghe từ như thế,
cau mày suy nghĩ sâu xa, cảm giác hơi khó chịu.
“Như vầy nè, chúng ta tìm ai đây?” Tiêu Tử Y cầm chiếc bút lông không
dính mực xoay xoay trên tay, nhàn nhã nghĩ ngợi xem có ứng cử viên nào
thích hợp hay không.
Tiêu Cảnh Dương đang định mở miệng nói thì ngoài cửa có tiếng nói xen
vào trước: “Thái tử điện hạ, hoá ra ngươi ở trong này ha”
Tiêu Tử Y theo tiếng nói nhìn lại thấy Độc Cô Diệp đang cau mày đánh
giá sự bố trí kỳ quái của lớp học.
Hay quá, tự dưng có người tự động đưa tới cửa nhé.