Dùng cái gì cơ? Độc Cô Diệp suýt chút nữa không kìm chế nổi lộ ra vẻ
mặt hoảng sợ. Không biết vị Công chúa Trường Nhạc này có giống vị
Phong Uyển tình kia không đây? Có đặc thù ham mê với mỹ nam lắm sao?
Trời ạ, hắn để ý lắm, cứ xuất hiện liên tục trước công chúng đều phải
thăm dò xem cái vị Phong Uyển Tình kia có thể xuất hiện hay không rồi
mới quyết định đi hay ở nha. Trên yến tiệc Hải Đường và lễ Thân tằm đều
thế cả. Ai ngờ cả vị công chúa Trường Nhạc này cũng giống y thế!
Tiêu Tử Y cũng không thèm quan tâm đến suy nghĩ yếu ớt lộn xộn trong
lòng Độc Cô Diệp gì gì đó, mà thay bút lông bằng than củi viết trên giấy gì
đó.
“Này, định cho Độc Cô dạy gì đấy?” Tiêu Cảnh Dương thú vị liếc mắt
nhìn biểu hiện cứng ngắc của Độc Cô Diệp, nể mặt mũi hắn mà không vạch
trần, chỉ xoay người nhìn Tiêu Tử Y đang cẩn thận viết gì đó trên giấy, cố ý
quan tâm hỏi.
“Anh ta ném thẻ vào bình rượu lợi hại như thế, cưỡi ngựa bắn cung chắc
cũng không thành vấn đề chứ. Nhưng mà trẻ con thì cũng không cần dạy
cưỡi ngựa làm gì, chỉ cần dạy chúng bắn tên….là được. Đúng, giáo viên thể
dục” Tiêu Tử Y viết viết xoá xoá trên giấy.
Dạy đồ vật này nọ ư? Tim Độc Cô Diệp đập kinh hoàng cuối cùng cũng
chậm lại chút, hình như hắn phán đoán sai rồi.
“Độc Cô Diệp à, ở đây không có tiền lương phát cho anh nhé, thực xin
lỗi. Cứ ba giờ chiều hàng ngày…À, không, giờ Thân anh đến đây dạy nửa
canh giờ nhé, có được không?” Tiêu Tử Y ngẩng đầu lên nhìn mong chờ.
Độc Cô Diệp phát hiện ra sự thật và cách hắn phán đoán khác nhau một
trời một vực, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, ra vẻ lãnh đạm hỏi han: “Tiền lương
là cái gì vậy?”