tức thụt xuống chui vào bụi cỏ, Độc Cô Diệp bước vài bước đã xông thẳng
ra ngoài tới gần cửa sổ.
Tiêu Tử Y thấy nhưng không trách cứ gì chỉ nhún vai, tình huống này
kiểu gì sớm muộn cũng bùng phát, sớm muộn gì Độc Cô Diệp cũng phát
hiện ra đứa cháu nhỏ của mình là học trò của hắn thôi.
“Như vậy là giáo viên thể dục tìm được rồi. Tối thiểu còn thiếu giáo viên
dạy nghĩa, giáo viên mỹ thuật tạo hình và giáo viên âm nhạc nữa thôi”
TRên giấy Tiêu Tử Y lập ra thời khoá biểu đơn giản, nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Giáo viên mỹ thuật tạo hình để cho muội làm tốt lắm, hắc hắc”
“Muội đi làm á?” Tiêu Cảnh Dương buồn cười không dám cười, tiện tay
kéo ghế ngồi xuống. Tuy hắn nghe không hiểu thể dục là gì, nhưng không
khác giáo viên như tên phu tử kia đi.
“Thế nào? Huynh còn chưa xem qua muội giao bài tập cho Trạm Nhi vẽ
tranh đấy chứ?” Tiêu Tử Y đắc ý cười cười, cứ nghĩ đến hoàng hậu giấu
bức tranh nòng nọc nhỏ tìm mẹ kia cũng thuyết minh tranh của nàng cũng
coi không tệ đó chứ!
”Xem sớm rồi, nhưng muội chả nhẽ cho bọn nhỏ học vẽ tranh như thế
sao?” Tiêu Cảnh Dương đưa tay cầm lấy than củi lên, ngay trên giấy hiện ra
một chú chuột Mickey, quẹt miệng hỏi: “Nhìn được đấy, nhưng đây là cái gì
thế? Lão chuột hay là cái gì đấy hả?”
“Hừ. Nó có tên là Mitch” Tiêu Tử Y khó chịu phát hiện ra Tiêu Cảnh
Dương vẽ thật đúng quá. Người này có phải ngày nào cũng lén vẽ trộm tác
phẩm của nàng không nhỉ?
“Tên càng quái hơn” Tiêu Cảnh Dương ném than củi đi, lấy khăn từ trong
người ra lau lau ngón tay bị nhuộm đen sì. “Vẽ tranh hay là mời mực tới vẽ
trên người đây thôi thì để muội dạy vậy. Đúng lúc ta vừa nhớ ra một người”