Tiêu Cảnh Dương một lời từ chối thẳng thừng, tuy suy nghĩ thay đổi rất
nhanh nhưng mặt ngoài thì lại tỏ vẻ ung dung thản nhiên nói.
Tiêu Tử Y nghĩ lại cũng thấy đúng, người đó cũng không nên mời.
Nhưng nàng hoài nghi nhìn Tiêu Cảnh Dương một chút, như có chút không
tin hắn, “Được rồi, đợi muội dự thính mấy tiết lên lớp của huynh đã rồi
quyết định”
“Được được, Trường đại nhân” Tiêu Cảnh Dương yêu quý cười nói, “Lễ,
nhạc, bắn (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư, số, 6 môn học thì trong đó có
ngự là do bọn trẻ quá nhỏ chưa thể cưỡi ngựa được, tuy nhiên có phải lễ
cũng nên có người dạy không đây?”
“Lễ à?” Tiêu Tử Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hiểu ra “lễ”
này chính là chỉ môn đạo đức. Tiêu Tử Y nhìn bộ dạng bình thản của Tiêu
Cảnh Dương, biết chắc trong lòng hắn nhất định đã chọn được người vì vậy
hỏi luôn: “Cũng được lắm nha, nhưng bảo ai tới dạy đây?”
“Hay là bảo Lí Vân Tuyển ca ca tới đây đi, hắn là người của Lễ Bộ, vừa
lúc cũng vẹn tròn tình cảm huynh muội hai người” Tiêu Cảnh Dương cười
vô cùng dịu dàng nói.
“Anh ta ư….Được rồi, coi như là vì bé Vân Tuyển đi vậy” Trước mặt
Tiêu Tử Y xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm của người đàn
ông, hừ, xem ra có hoàng huynh cầu tình cho hắn, tiện lợi cho hắn quá.
“Tuy vậy đều là phụ huynh các bạn nhỏ đến dạy chương trình học, có phải
rất khoa trương hay không đây?”
“Thế nào vậy? Tử Y, bước đầu cứ dạy học đã, cho nên dùng người khá
quen thuộc thì hay hơn!” Tiêu Cảnh Dương nói có thâm ý. Những người
này đều là phụ tá của hắn, tuy rằng gần đây hắn lựa chọn buông tha một ít
hành động, tuy nhiên không có nghĩa là có thể tuỳ ý nhận những người khác
tới dò xét.