“Nam Cung Sanh! Ngươi đi ra cho ta! Nếu không ra bản tiểu thư sẽ đem
bảo bối cây đào của ngươi cho một mồi lửa thiêu rụi!” Giọng Nam Cung
Tranh nữ cao không phải cố sức, lập tức đem màng nhĩ ong ong khá lâu của
mọi người lại quay về lần nữa.
Nhưng kết quả là càng có nhiều hoa đào từ trên cây rơi xuống càng nhiều
mà trong lầu nhỏ vẫn lặng ngắt như tờ.
“Tiểu….tiểu thư, công chúa phái người tới trước sảnh đã chờ lâu quá
rồi….Hay là, hay là….” Bội Huyền dù sao luôn đi theo Nam Cung Tranh,
nghe đã nhiều loại đã quen tiếng gầm rống của sư tử Hà đông này, rất nhanh
quay về khuyên nhủ.
Thực doạ người nha….Đáy lòng Bội Huyền thầm nghĩ, nhà Nam Cung
kỳ thực chẳng có ai là bình thường cả….Chẳng giống như bên ngoài đồn
đại là nhị tiểu thư nhà Nam Cung đẹp như tiên mà tính tình thì lại nhu hoà
hiền lành, Nhị thiếu gia thì bệnh tật triền miên thê thảm và cực kỳ bi thảm.
Trên thực tế thì….dù sao có đánh chết nàng ta cũng không hiểu tại sao lại
có lời đồn này nữa, hoặc là nói loại đồn đại này sao tới giờ vẫn chưa bị vạch
trần là sao?
Nam Cung Tranh tức giận nhấc làn váy lên đạp một đạp vào cửa lầu nhỏ
nhưng cũng hết cách rồi. Nàng lại không thể đem toàn bộ cây đào của nhị
ca thiêu rụi được, dù sao hậu quả quá kinh khủng, nàng không có cách nào
tưởng tượng nổi.
Nhưng nàng lại rất tức giận nha! Muội muội duy nhất của hắn hiện giờ
đang gặp sự dụ dỗ nguy hiểm mà! Vốn là một buổi chiều rất đẹp này, nàng
định luyện tay nghề thêu khăn, luyện họng bắn ra khúc đàn giết thời gian,
kết quả trong cung có người trực tiếp tới đây muốn mời nàng vào cung, chỉ
nói là công chúa Trường Nhạc cho mời, còn lại không nói gì cả.