Xem ra công chúa Trường Nhạc nắm được tay của tiểu đệ nhà nàng chưa
đủ nha…
“Tiểu thư…” Bội Huyền hết hồn nhỏ giọng khuyên bảo.
“Vù, bỏ đi. Bội Huyền, ngươi ở nhà đi, tiểu thư ta một mình đi vậy” Nam
Cung Tranh thở ra một hơi, bộ dạng kiêu ngạo nghiêm nghị hẳn.
“Tiểu Thư…” Bội Huyền lộ ra ánh mắt sùng bái, không hổ là nàng
ngưỡng mộ tiểu thư nhà mình nhé! “Kết quả là hắn dĩ nhiên khôn khéo như
vậy, kiểu gì cũng không chịu đi ra!” Nam Cung Tranh vỗ vỗ tay, xoay
người lại ra dáng tiểu thư ôn nhu, chẳng qua lại thì thầm than thở oán giận
lầm bầm trong miệng.
Trên mặt Bội Huyền biểu hiện suy sụp hẳn, nhưng vẫn nghiêm chỉnh phất
tay một cái về phía bọn gia đinh đang thất thần, cả đoàn người đi theo sau
lưng Nam Cung Tranh lục tục ra khỏi vườn U Lan.
Còn căn lầu nhỏ phía sau vẫn yên tĩnh như thường, không có bất kỳ tiếng
động nào, thật giống như không có ai ở vậy.
Chả lẽ thực sự không có người sao.
***
“Công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi, gần đây thân thể tốt chứ?”
Một giọng nam ôn nhu từ bên ngoài truyền tới.
Tiểu Tử Y mở to cặp mắt nhìn, cố tình vung màn lụa trước mặt xuống
nhìn ra bên ngoài thấy Cố Thần đang ngồi nghiêm chỉnh, cười giả lả nói:
“Nếu thân thể khoẻ thì còn gọi Cố Y Quan nhà ngươi tới đây làm gì? Hừ!”
Câu duy nhất cuối cùng nàng cố lên cao giọng nhìn về phía Tiêu Cảnh
Dương đang đứng cạnh Cố Thần kia.