nhạt. Thắt eo là một dải lụa rộng, khuôn mặt không son phấn gì, con mắt
sáng ngời thâm thuý, cũng đủ để cho người khác nhìn không rời được.
“Cám ơn công chúa điện hạ đã khen” Nam Cung TRanh không có vẻ gì
gượng gạo cả thoải mái tiếp nhận lời khen của Tiêu Tử Y, không nói thêm
gì nữa.
Tiêu Tử Y cười tươi hơn, cảm thấy cô bé này rất thú vị. So với vị kia
NAm Cung Cầm đem tên nhóc Nam Cung Tiêu trở thành công cụ lấy lòng,
Nam Cung TRanh này dĩ nhiên là một cô gái đáng yêu ngay thẳng hơn rất
nhiều.
“Mời ngồi” Hai người phân rõ vị trí cao thấp rồi ngồi xuống, Tiêu Tử Y
đang nghĩ xem nên mở lời thế nào cho ổn, còn Nam Cung TRanh thì lén
liếc nhìn biểu hiện trên nét mặt của Tiêu Tử Y, dĩ nhiên là hiểu sai ý không
kiên trì được giành hỏi trước: “Công chúa Điện hạ, có phải tiểu đệ lại gây
hoạ gì rồi phải không?”
Tiêu Tử Y sững sờ, nhìn nét mặt khẩn trương của Nam Cung TRanh. Mãi
một lúc sau nghĩ kỹ mới biết là chuyện gì bật cười bảo: “Sao vậy được? Bé
Nam Cung rất ngoan mà”
“Ngoan á?” Nam Cung Tranh hoài nghi trừng to mắt không tin lời Tiêu
Tử Y nói về đệ đệ của nàng ta.
“Đúng vậy mà, bé Nam Cung rất lo chuyện sau một tháng không qua nổi
cuộc thi của nhị ca bé, nên giờ đang chăm chỉ học tập đó!” Tiêu Tử Y vừa
nghĩ tới đứa bé quật cường kia hiện giờ đã cố gắng học hành thì nhịn không
nổi nhoẻn miệng cười.
“Không thể nào….” Nam Cung Tranh kiểu gì cũng không tin được. Đệ
đệ kia của nàng ta thực sự là đang chăm chỉ học sao?