“Không chỉ mỗi tiểu đệ của nhà cô nha! Cả Độc Cô Huyền cũng đều ở
chỗ ta học nữa kìa!” Tiêu Tử Y coi như không có chuyện gì tung một quả
“đạn pháo” nặng cân hơn ra, trực tiếp làm Nam Cung Tranh nổ bay đi.
“Độc Cô….Độc Cô Huyền sao? Tên nhóc Độc Cô Huyền á?” Đuôi lông
mày Nam Cung TRanh run rẩy. “Tên nhóc mà bò lên cây đào của nhị ca ta
chỉ vì muốn biết đứng trên cây đào có cảm giác gì, vô tình thiêu cháy nhà
bếp của nhà ta chỉ vì muốn biết rốt cục điểm tâm được làm bằng cách nào.
Rồi sau đó nhà ta cấm tên nhóc kia không được vào nhà nữa là Độc Cô
Huyền đấy ư?”
Tiêu Tử Y vừa nghe vừa nghĩ mà thấy sợ. Được rồi, sau này phải chú ý
tới bạn nhỏ Độc Cô Huyền này chút mới được, đúng là một cục cưng có sức
phá hoại mạnh mẽ và hiếu kỳ quá đi.
Nam Cung TRanh nhìn về phía ánh mắt Tiêu Tử Y đã hoàn toàn biến
thành vẻ sùng bái mất rồi. Nàng ta đã nói là ngay hôm qua thế nào mà
không nghe thấy bên hàng xóm láng giềng có tiếng gà bay chó sủa gì, thì ra
là ác ma nhỏ đó đã bị thu phục trong cung rồi ha.
Cũng không rõ là sẽ duy trì được bao lâu nữa, ánh mắt Nam Cung TRanh
chuyển sang đồng tình.
“Công tử Sanh…..tiểu thư Tranh à, Nam Cung Sanh anh ta không phải
lúc nhỏ cũng rất thông minh sao?” Tiêu Tử Y mặc dù có biết chút ít về Nam
Cung TRạch Nam nhưng mượn dịp này nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm chút
về vị này.
TRên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung TRanh lộ vẻ nhớ lại, chậm rãi
bảo: “Nói tới, nhị ca ta và ta cách nhau khá nhiều tuổi, cụ thể thì ta cũng
không rõ cho lắm. Nhưng có nghe cha ta lải nhải vài lần, hình như là lúc
hắn lên mười ba tuổi thì bắt đầu, lúc hắn bế quan trong ngôi nhà nhỏ một
thời gian, khi tái xuất trước mặt mọi người tự dưng như biến thành một