Hai mắt Nam Cung TRanh ngời sáng, thú vị quá nha! Chuyện này so với
chuyện nàng ở nhà luyện thêu khăn tay, luyện giọng đánh đàn tưới hoa còn
thú vị hơn nhiều! Chỉ là, khụ khụ, phụ thân đại nhân đã từng bảo họ, không
thể đồng ý dễ dàng với người ta nhanh được, ít ra….”Công chúa điện hạ, có
thể cho TRanh Nhi một chút thời gian về suy nghĩ không, sau đó sẽ cho
ngài một câu trả lời thuyết phục”
Tiêu Tử Y gật gật đầu, xác nhận thấy trong mắt đối phương ánh lên nét
hứng thú, đoán chừng là muốn thuyết phục người lớn trong nhà rồi. “Cũng
được, nếu có tin gì, nhất định phải cho ta biết nhé” Nam Cung TRanh nhẹ
nhàng đứng dậy, thoáng nhìn qua Tiêu Tử Y, hơi nắm chặt tay nói: “Công
chúa, cành hoa đào kia có nở đẹp không ha?”
“….À, cũng không tệ lắm…” Mặt ngoài Tiêu Tử Y thì tươi cười đáp lại
còn trong lòng thì lại nghĩ, hình như…….hôm nay nàng có vẻ quên thay
nước rồi…