“Vậy đã tới hỏi cung Minh Quang của Thái tử chưa?” Tiêu Tử Y đứng
ngồi không yên hỏi lại, “Có thể TRạm Nhi đang dạo chơi ở bên Hoàng
huynh lâu quá thôi”
“Nghe bảo là đã từng đến hỏi qua rồi, Thái tử cũng không ở đó…” Như
Lan cẨn thận trả lời, “Lúc này so với ngày thường thì tiểu điện hạ trở về
cung Vị Ương đã muộn hơn một canh giờ rồi…”
Rốt cục Tiêu Tử Y đứng ngồi không yên, đứng dậy vừa đi vừa phân phó
bảo: “Như Lan, ngươi mang bé Vân Tuyển về ngủ trước đi. Nhược Trúc,
ngươi theo ta tới cung Minh Quang một chuyến”
Hai người cùng đồng lên đáp lại. Nhược Trúc buông khay anh đào ra, lập
tức tới bảo vài thái giám mang theo chiếc đèn lồng. Mấy người đi nhanh
trên đường trong cung, theo hướng cung Minh Quang tới.
“Công chúa… người nói xem có phải tiểu điện hạ ham chơi không. Hay
là thái tử đã dẫn bé đi chơi ở chỗ nào khác rồi?” Nhược Trúc kiềm chế
không được lo lắng hỏi.
“Sẽ không đâu, TRạm Nhi nhỏ như vậy, muộn thế này rồi hoàng huynh
còn dẫn bé đi chơi đau nữa chứ?” Hơn nữa dù có xuất cung mà nói…cũng
sẽ sai người báo tin với Mẫu hậu chứ” Tiêu Tử Y cắn môi dưới, thế nào
cũng nghĩ không ra một đứa bé bốn tuổi sao cứ thế mà đánh mất được chứ.
Nhược Trúc lẳng lặng không nói, kể cả thốt lên một câu an ủi cũng
không. TRên thực tế đáy lòng nàng ta rất lo lắng bất an, chỉ là theo bản
năng nghĩ mọi cách thôi.
Mấy người tới cung Minh Quang,ở cửa cung thị vệ bẩm báo là thái tử đã
sớm ra cửa rồi, nhưng cũng không thấy mang theo tiểu điện hạ. Tiêu Tử Y
kiên trì vào xem, tóm được vài cung nữ hoặc thị vệ đều bảo không nhìn
thấy TRạm Nhi lần nào.