Tiêu Tử Y đứng trong phòng đọc của Tiêu Cảnh Dương, nhìn thấy trên
bàn vẫn còn để sách chuyên dụng của bé, mặt trên viết đề toán mới được
một nửa, rõ ràng là người còn ở đây.
“Nhanh đi tìm các phòng xem, biết đâu đang ngủ ở đâu đó”
Tiêu Tử Y vội vàng phân phó cung nữ và thái giám, bản thân thì quay
đầu nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn.
Nếu nàng nhớ không nhầm thì loại đồng hồ này thường được đặt ở trên
giá sách, sao vô duyên vô cớ lại đặt trên bàn chứ?
Đáy lòng Tiêu Tử Y nảy sinh một cảm giác kỳ quặc, lao ra khỏi phòng
đọc đi tìm ở các phòng, hơn nữa để ý tới trong các tủ hoặc dưới gầm
giường. Cuối cùng tới gian phòng cuối, ở trong một chiếc tủ lớn treo quần
áo đã phát hiện ra Tiêu TRạm cuộn mình lại thành một cục.
“Bác? Sao bác lại tìm được con thế?” Tiêu TRạm hé mắt nhìn, không
thích ứng được với ánh sáng tới đột ngột.
“Trạm Nhi…Chả nhẽ con và phụ vương đang chơi trò trốn tìm sao?”
Tiêu Tử Y không dám tin hỏi lại.
“Đúng ha! Có phải phụ vương không tìm thấy con không? Thế mới đi xin
bác tới cứu hả?” Tiêu TRạm vươn hai tay nhỏ bé ra, nở nụ cười tươi tới
mức đáng yêu vô cùng, muốn Tiêu Tử Y bế bé ra. Hì hì, phụ vương lợi hại
quá đi, vừa nói sẽ cố gắng để cho bác tới làm mẫu phi của bé, không ngờ đã
tìm bác tới rồi.
Sắc mặt Tiêu Tử Y lập tức chìm xuống, không nói được lời nào ôm Tiêu
TRạm vào ngực, lặng yên ra ngoài. Người đàn ông kia, dĩ nhiên không nói
lời nào đã đi mất? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra đến mức làm cho hắn
quên mất chuyện mình và con chơi trò trốn tìm chứ? Nếu không phải nàng