hơn hai tháng, phụ hoàng rốt cục mới ý thức được người thừa đế đế vị của
ổng có vẻ như không xứng. Theo mẫu hậu đề nghị, đem con gái Trung Thư
Lệnh gả cho ta”
Tiêu Tử Y toát ra một luồng khí lạnh, như vừa rồi nàng tính toán thì lúc
đó Tiêu Cảnh Dương mới chỉ có mười một tuổi mà thôi.
Kết hôn ư?
Ngất! Hoàn toàn giết hại đáo hoa của tổ quốc rồi!
Thấy Tiêu Tử Y xoay người lại không dám tin nhìn hắn…Đã sớm biết
nàng có phản ứng kiểu này Tiêu Cảnh Dương cười khổ bảo: “Đúng, lúc ấy
ta mới chỉ có mười một tuổi, còn Thái Tử phi của ta chẳng qua mới có mười
tuổi mà thôi. ĐỀu ở trong cung nói vớ nói vẩn là ta bị quỷ ám. Tính hết các
quan lại trong triều có con gái cùng độ tuổi thì chỉ có Nhàn Nhi với ta hoà
hợp, mới đề nghị xung hỉ”
Tiêu Tử Y nhìn cảnh Tiêu Cảnh Dương bên môi cười chua xót xem hết.
Nàng chưa bao giờ thấy hắn yếu ớt đến thế, nhịn không được thay hắn nói
ra lời dịu dàng: “Nàng vì sinh TRạm Nhi mà qua đời, huynh cũng vì điểm
này mới không dám đi ôm TRạm Nhi sao?”
Nàng nhớ tới, từ khi Thái Tử phi của hoàng huynh nàng mất đi, rốt cục
cũng không cưới bất kỳ ai nữa. Hoá ra nàng còn tưởng là vì không muốn
ảnh hưởng đến địa vị của TRạm Nhi. Ai biết là bởi vì hắn làm như vậy là vì
Thái Tử phi vợ yêu của hắn chứ. Sự chán ghét trong lòng Tiêu Tử Y đối với
Tiêu Cảnh Dương cũng giảm đi chút, nhưng vẫn nhíu mày bất mãn bảo:
“Dù cho huynh có yêu Thái Tử phi của huynh thế nào đi chăng nữa, cũng
đừng có giận chó đánh mèo với TRạm Nhi như thế chứ?” Nàng nói xong
lời cuối cùng, đem giọng hạ thấp tới mức không thẻ hạ thấp hơn được nữa,
chỉ sợ TRạm Nhi trong phòng có thể nghe được.