“Đúng vậy, trong hậu cung dì vân lúc ấy được công nhận là người học
rộng uyên bác, dù sao thì bà cũng là TRạng nguyên trẻ tuổi nhất của triều
Đại Chu, cũng là nữ TRạng nguyên duy nhất” Tiêu Cảnh Dương tràn ngập
lòng kính ngưỡng (kính trọng và ngưỡng mộ) nói: “Lúc ta còn nhỏ như
TRạm Nhi bây giờ, lúc nào cũng cứ chạy tới chỗ dì Vân. Có lẽ ở chỗ dì Vân
ta học được rất nhiều việc, có lẽ mẫu hậu ta bị áp lực quá mức, phụ hoàng
mới ngầm đồng ý cho ta hành động như thế. Có thể nói ta được một tay dì
Vân nuôi lớn”
Tiêu Tử Y lẳng lặng nghe, ngơ ngác nhìn cây liễu nhẹ nhàng theo gió
nhảy múa trong viện, nàng cũng không biết nói gì cho đúng.
“Sau khi dì Vân vào cung, vài năm sau mới có muội, tuy không phải con
trai nhưng muội tuyệt đối là một công chúa được yêu thương nhất….trong
cung. Phụ hoàng và dì Vân đều coi muội như hòn ngọc quý. Ta cũng vậy”
Tiêu Cảnh Dương nhìn làn tóc sau cổ của Tiêu Tử Y, nghĩ đến năm đó cô bé
kia chảy nước dãi chạy theo sau hắn, nội tâm cảm thán thời gian đó trôi qua
thực vui vẻ biết mấy. Hắn điều chỉnh lại tâm tình chút, cố sức dùng giọng
bình tĩnh bảo: “Chuyện sau đó thì muội cũng biết rồi, sau khi dì Vân mất,
tuy phụ hoàng cực kỳ thống khổ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đối xử với
muội cũng không quá thiệt thòi. TRên thực tế bị đả kích nhất …..là ta”
Tiêu Tử Y hít một hơi thật sâu, cảm động lây. Nàng chưa bao giờ biết
rằng Tiêu Cảnh Dương lại coi TRầm Vân như chính mẹ ruột của mình.
“Sau đó thì sao?” Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được cất tiếng hỏi. Nàng
thực cảm kích Tiêu Cảnh Dương mở lòng ra nói với nàng những lời này,
nhưng chuyện này cũng không thể thay thế cho chuyện nàng tha thức cho
hắn việc hắn đã làm tối nay với TRạm Nhi.
“Sau đó ư? ha ha, sau đó….” Tiêu Cảnh Dương cười khổ sở, “Dì Vân qua
đời với ta mà nói là chuyện không thể chấp nhận nổi. Cho nên ta tự mình
giam ở trong phòng, không muốn gặp bất cứ ai. Cứ vậy ước chừng khoảng