Dĩ nhiên là Tiêu Cảnh Dương không thể cho nàng cứ vậy rời đi rồi, nên
đưa tay ra nắm lấy tay nàng, trầm giọng bảo: ‘Tử Y à, đêm nay lần đầu tiên
ta mới ôm Trạm Nhi vào lòng, cũng là lần đầu tiên kể từ lúc bé sinh ra tới
nay”
Tiêu Tử Y ngẩn ra, đối diện trước mặt nàng chính là phòng của nàng. Ở
trong phòng ánh lên ánh sáng ngọn đèn mờ ảo kia, TRạm Nhi đang chìm
vào mộng đẹp trong đó. Nàng dường như có thể nhìn xuyên thấu qua bức
tường nhìn thấy vẻ mặt ngủ đáng yêu của bé.
Một đứa bé đáng yêu như thế, vì sao cha của bé lại nói cho nàng biết hôm
nay mới là lần đầu ôm bé đây?
Tiêu Tử Y đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ nàng đã coi chuyện xảy ra quá đơn
giản rồi, Trước đây Tiêu Cảnh Dương cũng không phải vì bề bộn nhiều việc
mà cố ý xa cách con mình, biết đâu trong đó nghe chừng còn có nguyên
nhân gì mà nàng chưa biết.
“Vì sao vậy?” Tiêu Tử Y chậm rãi hỏi. Mãi cho tới lúc nói ra nàng mới
phát giác cổ họng mình đã sốt ruột tới mức khô khàn khàn. Nàng có dự
cảm, nguyên nhân này chắc chắn Tiêu Cảnh Dương cũng vẫn không chịu
nói ra. Hoặc là nói với người khác không thể nói ra được.