từ trong bóng tối, trên mặt hiện lên vẻ nóng ruột lo lắng.
“Tử Y, TRạm Nhi đâu rồi? Bé thế nào?” Tiêu Cảnh Dương nhíu mày hỏi,
cặp mi cong dài nhíu lại, trong mắt tràn ngập sự hối hận.
Tiêu Tử Y mặt lạnh lùng thản nhiên bảo: “Đã ngủ. Thái tử điện hạ cũng
mời về nghỉ tạm đi thôi”
Tiêu Cảnh Dương nghe thấy Tiêu Tử Y xưng hô lạ vậy thì không khỏi
sững sờ, lúc này mới để ý tới vẻ mặt lạnh như băng của nàng, cười khổ bảo:
“Tử Y, hoàng huynh sai rồi, ta đến để giải thích”
“Ta không cần huynh giải thích, cũng không muốn nghe” Tiêu Tử Y hạ
giọng lãnh đạm nói, còn lý do gì nữa đây, có thể làm cho một người cha
quên mất đứa con của chính mình chứ?
Tiêu Cảnh Dương biết là nàng sợ làm Tiêu TRạm trong phòng thức giấc,
cũng hạ giọng xuống nói: “Tử Y à, tuy muội và ta ở chung không lâu nhưng
cách làm người của hoàng huynh muội còn không rõ hay sao? Lần này thực
sự là hành động vô tâm thôi mà” Tiêu Cảnh Dương chắc chưa bao giờ xin
lỗi người nào cả nên nói lời ngốc nghếch không biết làm cách nào mới kéo
lại được lỗi lầm của chính mình.
“Cũng chỉ vì hành động vô tâm mới càng làm cho người ta thương tâm
thôi” Tiêu Tử Y nhếch miệng lên lộ ra một vẻ lạnh băng, cười trào phúng
nói, “Vậy thuyết minh căn bản trong lòng huynh không có TRạm Nhi”
Tiêu Cảnh Dương khó xử nhìn nàng, muốn nói nguyên nhân thực ra. Chả
nhẽ hắn phải nói thẳng ra suy nghĩ là không có khả năng cưới nàng vào cửa
sao, có tật mình nên đến mức đem tất cả mọi chuyện quên đi sạch kể cả
chuyện đang cùng Trạm nhi chơi trò trốn tìm nữa.
Tiêu Tử Y mắt nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Cảnh Dương, tức cũng
không có chỗ phát ra, bực mình xoay người muốn rời khỏi.