chó con trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đều hiện lên vẻ sáng ngời mới
mẻ.
Một lát sau, khi Abe liếm sạch cả bát sữa rồi, nằm trong lòng bé Vân
Tuyển ngửa bốn chân lên phơi bụng ra nắng thì Như lan đi tới xin chỉ thị,
“Công chúa, tiểu công tử Diệp cũng ở tại điện Vĩnh Ninh sao?”
Tiêu Tử Y có chút kỳ lạ ngẩng đầu lên nhìn nàng ta một cái hỏi ngược
lại, “Vì sao không chứ?”
Như Lan nhíu mày hạ giọng ai oán bảo: “Đó là con của Diệp Tri Thu
mà,….”
Sắc mặt Tiêu Tử Y lạnh lùng, nói cho cùng những người này vẫn cảm
thấy Diệp Tri Thu trên chiến trường vì mạng sống của mình mà đầu hàng
địch là không thể tha thứ được, thậm chí loại oán niệm này đã ăn sâu vào cả
đứa con của ông ta nữa.
Đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để nói cho nàng ta biết là không thể
đối đãi dặc biệt thì Tiêu Tử Y đột nhiên nhìn thấy Độc Cô Huyền dẫn theo
Nam Cung Tiêu từ cửa chính chạy thẳng một mạch tới, thậm chí còn có thể
nhìn thấy bụi bốc lên mù mịt.
Được thôi, nàng biết bọn nhỏ gần đây bị Độc Cô Diệp huấn luyện đã
càng ngày càng tốt lên rồi, nhưng cũng đừng khoa trương như vậy chứ.
“Công chúa, công chúa! Ta muốn ăn món ngon!” Độc Cô Huyền còn
chưa chạy tới nơi, mà miệng thì đã gióng to lên, “Điểm tâm ở nhà khó ăn
quá đi, không được, không được, nói gì thì nói ăn ở đây ngon hơn!”
Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn, đồ ăn nhà Độc Cô tướng quân này cũng không
phải khó ăn quá đấy chứ? Nhưng mà lúc trước nàng cũng đã tò mò hỏi Nam
Cung Tranh chút rồi, nhà Độc Cô dùng cũng chỉ có thịt cá, đây cũng là
nguyên nhân mà trông Độc Cô Huyền khoẻ mạnh như vậy đi.