kiên trì muốn uống sữa tươi, vì thế trong cung Trường Nhạc mới có mẻ sữa
vậy.
Tiêu Tử Y buông vật nhỏ trong tay ra, nhìn nó lóng ngóng đi tới, dùng cái
mũi ngửi ngửi sau đó thì vui vẻ uống.
Abe này chắc là chó con rồi. Tiêu Tử Y lấy tay vuốt ve đám lông xù của
Abe, nó lại càng vẫy đuôi tíu tít.
“Công chúa, Nhược Trúc mang tiểu công tử Diệp đi rửa mặt chải đầu,
thay quần áo mới nhé. Sau đó làm gì đó cho bọn nhỏ ăn sớm một chút. Vừa
lúc tiểu điện hạ cũng vừa tỉnh giấc, cùng ăn cơm vui vẻ với nhau chút nhé”
Nhược Trúc săn sóc nói.
Tiêu Tử Y đưa mắt nhìn ra ngoài, phát hiện ra bé Vân Tuyển và Diệp
Tầm hai bé đang ở chung với nhau có vẻ rất hoà hợp. Nàng vừa cẩn thận
nhìn lại mới phát hiện ra Nhược Trúc tại sao muốn nói mang Diệp Tầm đi
rửa mặt chải đầu rồi. Món quần áo coi là màu trắng của Diệp Tầm tuy nhìn
có vẻ sạch sẽ, nhưng góc áo cùng cổ tay đều đã dính đầy tro bụi, tóc cũng
tuỳ tiện sơ xác, rõ ràng nhìn qua là có thể thấy đã nhiều ngày không gội,
giầy thì bị mài mòn nghiêm trọng. Những chi tiết này đó Tiêu Tử Y nhìn
cũng không thấy quan trọng lắm, còn Nhược Trúc thì thấy không thể chịu
nổi.
“Được, đi đi. Nhớ mang nhóc đẹp trai rửa sạch sẽ đi nhé” Tiêu Tử Y cười
nói.
Nhược Trúc vội vàng mang Diệp Tầm dẫn đi, thậm chí còn có chút vội
vàng. Kỳ thực nàng ta còn muốn mang thêm cả Abe trong tay công chúa
đem đi rửa nữa tiếc là thấy công chúa rất vui vẻ vì thế không nỡ nên bỏ qua.
Một mình Lí Vân Tuyển thấy nhàm chán quá, cũng ngồi xổm xuống bắt
chước Tiêu Tử Y vươn tay ra chậm rãi vuốt ve lưng Abe. Lần đầu vuốt ve