“Ây da, có phải là đói bụng rồi không? Nhược Trúc! Có cái gì có thể
mang cho chó con này ăn không ha?” Vừa nhìn thấy thú nhỏ đáng yêu thế,
tình yêu trong tim Tiêu Tử Y tràn ra, cũng chẳng thèm quan tâm đến hai
nhóc kia, dù sao thì cũng có cung nữ bên cạnh sẽ mang hai nhóc đi ăn sáng
rồi.
Diệp Tầm nhìn Abe cứ thế bị ôm đi, cũng không thấy lo chút nào. Trực
giác mách bảo bé rất tin tưởng vào ánh mắt của cô gái xinh đẹp này.
Một bên là màu sắc trời xanh, một bên là màu đêm tối….Diệp Tầm
không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời xanh bao la thăm thẳm trên đó,
nội tâm tràn đầy vui sướng.
“Diệp Tầm à, đó là chú chó con sao?” Tiếng bé Vân Tuyển vang lên bên
cạnh, Diệp Tầm sợ tới mức lập tức lui lại sau từng bước.
“Sao vậy?”Lí Vân Tuyển không hiểu cong môi lên hỏi.
“Không…Không có gì” Tầm mắt Diệp Tầm mơ hồ nhìn một bên, cố
gắng dùng khả năng diễn đạt trôi chảy nhất để nói, “Cha Abe là….là một
con sói trắng. Mẹ nó cũng là một….con chó rất đẹp. Nhưng mặc kệ là sói
hay là chó…..bên nào cũng không cần nó” Mặc dù là Abe, nhưng Diệp Tầm
đều thấy rất thương xót, không khỏi thấy ảm đạm.
“Ôi! Ánh mắt của ngươi….”Bé Vân Tuyển lúc này mới phát hiện ra màu
mắt dị thường của Diệp Tầm, nhẹ giọng hô to.
Xong rồi, bé cũng bị ghét lây rồi. Diệp Tầm lập tức cúi đầu xuống, nhìn
chằm chằm vào chân, tâm tư của bé hạ thấp tới cực điểm, đợi bé Vân Tuyển
nói lời tuyên án ra.
“Thật đẹp quá ha!” Bé Vân Tuyển vô cùng hâm mộ nói.