Diệp Tầm chỉ ngắm Lí Vân Tuyển một chút rồi lập tức lại cúi đầu xuống.
Lí Vân Tuyển đi tới trước mặt Diệp Tầm tò mò hỏi: “Sao ngươi không
ngẩng đầu lên nhìn ta vậy? Không nhìn ta thì sao có thể biết ta chứ?”
Tiêu Tử Y biết Diệp Tầm là sợ màu mắt mình doạ đến bé Vân Tuyển,
mới động viên vỗ nhẹ vai cậu, nhưng phát hiện ra vẫn không được. Tiêu Tử
Y lại không thể để Lí Vân Tuyển đứng mất mặt ở đó được, vì vậy mới
chuyển đề tài, “Bé Vân Tuyển à, hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Khó có
được ngày nghỉ, không ngủ thêm chút nữa sao?”
Lí Vân Tuyển lắc lắc đầu nói thánh thót: “Đến lúc nên dậy rồi, không
hiểu tại sao lại cứ thế tự động tỉnh nha!”
Diệp Tầm vốn rất ít nhìn thấy trẻ con, càng không nói tới thấy một cô bé
đáng yêu xinh xắn như vậy. Vì thế chỉ liếc mắt một cái theo phản xạ rồi lại
cúi đầu xuống, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giày thêu tinh xảo của
cô bé trước mặt, tai thì nghe ngóng lời của cô bé cứ như những giọt ngọc
thánh thót dễ nghe vô cùng, nhớ tới bản thân mình nói chuyện cũng thực
gian nan quá, Diệp Tầm muốn mở miệng cũng không dám nữa.
Tiêu Tử Y nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của bé Vân Tuyển, bé Vân Tuyển
thực đúng là một cô bé hiểu lòng người lập tức cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cô bé cũng muốn mang bạn mới đi ăn sớm một chút, đột nhiên cảm thấy
trong lòng cậu bé có cái gì đó động đậy.
“Thế…..đó là cái gì vậy?” Lí Vân Tuyển thở nhẹ hỏi.
Tiêu Tử Y cúi đầu, chỉ thấy trong lòng Diệp Tầm căng phồng lên đột
nhiên xuất hiện một chiếc đầu nhỏ xù tuyết trắng, một đôi mắt to ướt át ngơ
ngác nhìn các nàng.
Là một con chó con….Hay là một con chó giống chó sói đây?