Ánh mắt của con một bên là màu sắc của không trung, một bên là màu sắc
của ban đêm, được lắm”
Diệp Tầm mở trừng lớn hai mắt. Với bé mà nói tìm một câu dài để phản
ứng lại cũng khó khăn. Nhưng trong giọng nói của Tiêu Tử Y có lo lắng
làm bé nhìn trong cặp mắt đen bóng kia của nàng thấy rất rõ.
Từ nhỏ bé đã có một trí nhớ trời cho, chưa có ai nhìn thẳng vào ánh mắt
bé cả, lúc nào cũng né tránh, hoặc là có nhìn nhưng làm như không thấy
vậy.
Hoá ra đối diện cùng một người là có cảm giác thế này ha…
Tiêu Cảnh Dương vui mừng nói chen vào: “Trạm Nhi không biết đã dậy
chưa? Đi nói cho bọn trẻ biết nhau đi. Ta còn có việc đi trước nhé”
Tiêu Tử Y đứng lên, đưa mắt nhìn Tiêu Cảnh Dơng rời cung Trường
Nhạc, sau đó nắm một tay bé Diệp Tầm hướng điện Vĩnh Ninh đi tới.
Diệp Tầm cúi đầu, ngập ngừng hỏi: “Có đúng không vậy? Đôi mắt của
ta….nhìn rất đẹp phải không?”
Tiêu Tử Y cười nói: “Đúng vậy mà, đặc điểm của cha mẹ con đều dung
hoà trên người con, đây là người khác muốn mà không có được cái phúc đó
nha!”
Diệp Tầm cưỡi khẽ tự giễu nói: “Nhưng mà…Cha ta ông ấy chưa bao giờ
nói chuyện với ta”
Tiêu Tử Y ngẩn người, rốt cục cũng biết vì sao Diệp Tầm lại nói ngôn
ngữ Hán không trôi chảy rồi, bởi vì cuộc sống của bé lúc đó, người duy
nhất có thể giải thích ngôn ngữ Hán cho bé là Diệp Tri Thu thì cũng không
nói chuyện với bé.