Nhưng bây giờ không phải là lúc miệt mài theo đuổi chuyện này. Tiêu Tử
Y thở dài, nhìn cảnh trong đại điện hai nhóc im lặng một trận, chẳng ai chịu
nhường ai, bất đắc dĩ bảo: “Vì thế Độc Cô mới thấy phản cảm với cha của
Diệp Tầm lắm sao?”
Nam Cung Tiêu gật gật đầu, theo tầm mắt của Tiêu Tử Y nhìn về phía hai
nhóc kia, trọng miệng chẹp chẹp rồi nói tiếp: “Không chỉ có vậy thôi đâu.
Năm đó lúc Diệp Tri Thu thua đầu hàng, còn đang làm sĩ quan phụ tá cho vị
Nhị đệ Độc Cô Diễm của đại tướng quân Độc Cô hiện giờ. Nổi bật nhất hẳn
là Độc Cô nhị thúc, trong truyền thuyết là một người xuất sắc nhất trong tổ
tiên gia tộc Độc Cô đó”
“Sau đó thì sao? Ông ấy thế nào rồi?” Tiêu Tử Y đột nhiên có dự cảm
không lành hỏi.
“Quân bại thì Độc Cô Diễm phải tự sát hy sinh cho Tổ quốc thôi” Có lẽ
không thể lĩnh hội nổi ý nghĩa trong đó, cũng có lẽ là nghe chuyện xưa này
nhiều lần lắm rồi, nên Nam Cung Tiêu vẫn giữ giọng điệu như lúc đầu bình
tĩnh nói.
Tiêu Tử Y nheo mắt lại còn chưa kịp hoàn hồn vía, bỗng chợt nghe tiếng
Độc Cô Huyền hét to một tiếng: “Công chúa! Ta không thể dễ dàng tha thứ
chấp nhận cho nó ở đây! Có ta không có nó! Có nó không có ta!"