Tiêu Tử Y đắc ý cười cười, đối phó với Độc Cô Huyền, chỉ có ăn là có
tác dụng nhất thôi.
Độc Cô Huyền định kháng nghị nhưng chiếc bụng nhỏ lại cứ không
ngừng kêu ùng ục vang lên, làm cậu trừng mắt liếc nhìn Diệp Tầm một cái,
lập tức đi theo Nhược Trúc chạy thẳng tới nhà ăn. Ăn cơm là chuyện lớn
nhất, đợi ăn no lại cũng cãi nhau với tên này một trận!
Diệp Tầm ôm Abe không chút yếu thế theo sát đằng sau Độc Cô Huyền
ra ngoài, dựa vào đâu mà nó muốn đi thì đi chứ? Không thể thế được!
Bé Vân Tuyển rất lo lắng, cũng đi theo. Cô bé tuy không phải đã rõ sao
lại thế nhưng bé cũng không muốn hai nhóc này cãi nhau…
“Con cũng mau đi thôi. Điểm tâm mà nói…Nhà bếp chỉ là có phần của
TRạm Nhi và bé Vân Tuyển thôi, giờ như thế này thì…. Độc Cô Huyền
cũng không chừa lại cho con chút gì đó đâu nha!” Tiêu Tử Y cười híp mắt
nhìn xuống Nam Cung Tiêu quật cường nói.
Đứa trẻ này cứ hay tìm đúng thời khắc để đối nghịch với nàng cơ. Chỉ là,
cơ hội cũng không phải dễ dàng cho cậu bắt lấy được.
Nam Cung Tiêu giả mặt quỷ về phái nàng, cũng lọt tọt chạy ra ngoài.
Như Lan lo lắng đi lên nhẹ bảo: “Công chúa, phải làm sao bây giờ đây?
Hay là, nô tỳ đi nói với thái tử điện hạ nhé, mang Diệp Tầm trả lại vậy”
Nàng ta cũng không muốn tìm chỗ ở cho Diệp Tầm, cũng không muốn
cho cậu ở trong cung Trường Nhạc.
“Như vậy sao được” Tiêu Tử Y thản nhiên bảo. Tiêu Cảnh Dương vừa
mới phó thác đứa nhỏ cho nàng, thế mà chưa đầy phút thì đã tới nói chuyện
rồi sao? Nếu cả nàng chỗ này cũng không chấp nhận nổi Diệp Tầm nữa, vậy