Tiêu Tử Y cười vui vẻ ra mặt bảo: ‘Nam Cung à, con cũng biết dùng từ
khó giải quyết như vậy nữa cơ à? Thực lợi hại quá đi ha!”
“Đừng nói sang chuyện khác! Cho dù người nói như vậy ….bản thiếu gia
ta cũng sẽ không thích đâu…Hừ!” Trên mặt Nam Cung Tiêu dâng lên một
màu đỏ khả nghi, môi nhỏ tự dưng cứ cong lên rõ ràng.
Ây da da, thật đáng yêu thật đáng yêu quá đi! Hai mắt Tiêu Tử y toả sáng
ngời, quả nhiên là trẻ con mất tự nhiên ha.
Sau khi ăn cơm xong, Độc Cô Huyền lại tìm Diệp Tầm gây phiền toái,
nói gì thì cậu cũng muốn Tiêu Tử Y cho cậu một câu trả lời thoả đáng. Tiêu
Tử Y hình như có vẻ bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào đành bảo: “Nếu
tất cả mọi người không còn cách nào, như vậy chúng ta đành phó thác cho
ông trời quyết định nha”
Tinh thần Tiêu Trạm tỉnh táo hẳn lên, vui tới rạo rức nhấc tay lên nói,
“Bác à, có phải lại muốn tung đồng tiền lên không ha?”
Vẻ mặt Tiêu Tử Y đen xì, “Nhưng…..đồng tiền á?’
“Đúng vậy đó, Nguyệt Ly ca ca đã dạy con mà. nếu gặp phải chuyện khó
nào, thì cứ dùng đồng tiền quyết định mà!” Tiêu TRạm trịnh trọng nói.
Chuyện đó…..Đàm nguyệt Li! Tiêu Tử Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng
trên mặt lại lộ vẻ cười tủm tỉm bảo: “Không phải cách này nha! Như Lan,
lấy giấy trắng ra đây” Hừ, tên thầy tướng kia, cứ đợi nàng đấy, nhất định sẽ
phải dạy dỗ tốt hắn ta mới được!
Như lan đi lên trước đưa cho Tiêu Tử Y tờ giấy trắng. Tiêu Tử y cầm lấy
than củi, đem giấy trắng cho Tiêu Trạm, ôn nhu nói: “Trạm Nhi à, viết vấn
đề lên trên giấy đi. Hỏi xem, phải giải quyết vấn đề giữa hai người Độc Cô
Huyền và Diệp TẦm thế nào?”