Tử Y: “Hoàng tỷ à, tỷ đến cả tranh Khổng phu tử mà cũng chưa thấy bao
giờ sao?”
Tiêu Tử Y vỗ tay đánh bốp một cái, bừng tỉnh hiểu ra, “Ta xem thế nào
lại thấy quen mắt thế chứ! Hoá ra là Khổng phu tử ha. Nhưng mà, sao lại vẽ
ở đây chứ?”
“Có gì đâu! Hoàng tỷ thực sự không biết sao? Khổng phu tử là người đầu
tiên sáng tạo ra tư thế bắt chước, mở cửa dạy học đó, làm phá vỡ quy định
của quan phủ mà. Vì thế ở từng học đường đều có vẽ tranh Khổng phu tử để
hành lễ đấy thôi” Tiêu Sách kiên nhẫn giải thích, cảm thấy còn bực bội nữa,
rõ ràng là hoàng tỷ cũng chưa đi học mà, sao phụ hoàng lại dám để Tiêu
Trạm cho tỷ ấy dạy nhỉ?
NHưng cậu ta cũng phải thừa nhận nàng tỷ ấy còn biết nhiều thứ hơn cả
cậu ta nữa.
“Thì ra là như vậy ha. Vậy Thái Tam quốc đó sao chưa nói tới thế nhỉ?”
Tiêu Tử Y bất mãn chu môi lên nói.
“Thái Tam quốc ư?” Tiêu Sách tới nửa ngày mới hiểu Tiêu Tử Y rốt cục
là đang nói vị nào. “À, Thái Khổng Minh ha! Ta đoán ông ấy cũng không
muốn coi nơi này là học đường rồi. Tuổi của bọn Trạm Nhi cũng chưa đủ
tuổi mà”
Thế cũng đúng ha, ở đây vốn chỉ mở nhà trẻ thôi. Tiêu Tử Y ngẩng đầu
nhìn bức tranh Khổng Tử đã hoàn thành kia trông rất sống động, lập tức
lĩnh hội được ý tứ của Đàm Nguyệt Li trong đó.
Anh ta muốn mượn tranh này để chứng tỏ bản lĩnh của anh ta, hỏi thử
nàng xem có phải đã có tư cách tới đây dạy hay không?
Hừ, tính thông qua cho anh ta đi vậy!