Tiêu Tử Y chạy thẳng một mạch tới nơi học là điện Vĩnh Thọ, đẩy cửa
phòng ra không thấy bóng người nào, quan sát cẩn thận đồ vật trong phòng
một lượt.
Hình như không có động vào cái gì cả. Tiêu Tử Y thở dài nhẹ nhõm,
không hiểu sao lại sợ tên đàn ông đó gây ra chút chuyện gì đó chứ? Hay là
bởi trên yên tiệc Hải Đường, lần đầu tiên gặp anh ta đã gây cho nàng có
cảm giác kinh hãi như thế? Có phải lúc đó anh ta đã nhìn ra gì đó không?
Chắc không đâu, anh ta chỉ là một thầy tướng không nghề ngỗng gì thôi
mà! Tiêu Tử Y thầm an ủi chính mình.
“Công chúa! Xảy ra chuyện gì sao? Sao chưa chải đầu mặc quần áo đã
chạy tới đây vậy? Bảo bọn trẻ con tới là muốn nói gì đó sao?” Nhược Trúc
hơi có chút kinh hãi. Thấy Tiêu Tử Y như vậy nàng ta cũng hớt hải đuổi tới,
đã thấy Công chúa Điện hạ của nàng ta đang đứng ở trong phòng học không
khỏi có chút hoài nghi.
Tiêu Tử Y đảo mắt nhìn quanh, hiện giờ nàng cảm giác bị Nhược Trúc
quản lý càng ngày càng nhiều rồi, cứ giống như một bà mẹ được thăng cấp
lên vậy. Đây thực sự không phải là tình huống tốt đẹp gì.
Đang lúc Tiêu Tử Y định quay đầu đi ra lập tức bị chiếc bảng trắng trên
tường đập vào mắt. Tự dưng thấy xuất hiện một bức tranh, trên đó vẽ một
ông già.
Nét bút còn mới, không cần nghĩ cũng biết chắc đó là Đàm Nguyệt Li tên
đó vẽ rồi. Cái kiểu ký tên như rồng bay phượng múa kia tuy nàng xem cũng
không lớn lắm nhưng khẳng định là anh ta.
Tiêu Tử Y cau mày nhìn chằm chằm vào bức tranh ông già kia không
hiểu lẩm bẩm: “Tranh này là ai vậy ha? Sao nhìn thấy quen mắt vậy ta?”
“Là Khổng Tử đó!” Một giọng vô cùng đặc biệt lại quen thuộc vang lên
bên cạnh, Tiêu Sách khoanh tay trước ngực nhìn vẻ mặt hứng thú của Tiêu