“Thôi không cần, tỷ….à…” Tiêu SÁch nhìn từ trên xuống dưới đánh giá
chút Tiêu Tử Y thả tóc dài, do dự nói.
Tiêu Tử y lắc lắc mái tóc dài, nói vô tình: “Đừng lo, cũng không đưa cậu
ra cung đâu, đi nào!” Nói xong cũng dẫn đầu ra khỏi phòng học.
Tiêu Sách nhìn thoáng qua cách bố trí phòng học, lúc này mới theo sau
Tiêu Tử Y đi ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong viện bé Vân Tuyển
đang dạy chữ cho Diệp Tầm, cô bé chỉ vào cây, rồi dùng than củi đặt bút
viết xuống chữ này, sau đó lại không ngại ngần gì nói lặp lại cho Diệp Tầm
nghe.
Diệp Tầm cố gắng ngồi xổm xuống bên đó, cũng dùng than củi học viết
xuống đất. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn kiên nhẫn viết. Abe đứng
cạnh cậu bé vui vẻ sủa tới sủa lui, trông bộ dạng ấm áp vô cùng.
“Một hình ảnh thật là đẹp” Tiêu Tử Y nở nụ cười tươi, cảm thẩy mỹ mãn
bảo.
Đây cũng là cảnh mà Tiêu Tử Y muốn xây dựng cho bọn trẻ. Có thể có
nơi được đùa giỡn vui chơi vô tư lự, sau này cứ kiên trì làm vậy cũng sẽ
không dao động.
Nhưng bức tranh này xem trong mắt Tiêu SÁch thì chỉ biết được tin là
Diệp Tầm thực sự sẽ không biết chữ. Cậu lắc đầu tiếc nuối, chậm rãi rời đi.
“Công chúa, đã xảy ra chuyện gì sao?’ Bé Vân Tuyển mẫn cảm thoải mái
đi tới, đứng cạnh Tiêu Tử Y nhìn theo bóng lưng Tiêu Sách hỏi khẽ.
“Không sao. Các con cũng đừng chơi dưới nắng nữa, đã tới giờ ăn trưa
rồi. Bé Vân Tuyển thật biết điều quá nha! Lại biết dạy chữ cho người khác
nha!” Tiêu Tử Y cười híp cả mắt lại.