Chỉ có buổi sáng là tiết đầu của Thái Khổng Minh, Diệp Tầm nghe rõ
ràng là không hiểu gì, cho nên ở lại một mình để cho Tiêu Tử Y phụ đạo.
Tiết thứ hai là tiết dạy nghĩa của Tiêu Cảnh Dương, nhưng hắn lại cho
người mang tờ giấy tới báo là gần đây không thể đến được, xem ra chuyện
Diệp Tri Thu mang đến không ít phiền toái cho hắn.
Tiêu Tử Y cho bọn trẻ tự do hoạt động, sau đó mời Thái Khổng Minh sau
khi dạy xong tiết thì ở lại phụ đạo thêm cho Diệp Tầm biết cơ bản các chữ.
Thái Khổng Minh từ lúc cải cách chuyện dạy của Hoàng thái tôn, sáng chỉ
có một tiết nên rảnh rỗi tới mức chán chết, chỉ ước gì có thêm học trò cho
hắn dạy, dĩ nhiên là sảng khoái đồng ý luôn.
Đồng thời Tiêu Tử Y còn suy nghĩ thêm, có phải bọn trẻ học một ngày
nhiều tiết quá hay không, sau này thử dạy toán học ba ngày một lần xem thế
nào. Còn về Đàm Nguyệt Li, trừ chuyện anh ta tới vẽ tranh Khổng tử và
làm chiếc đu dây ra, cũng không thấy có hành động gì, cũng vẫn chưa tới
chỗ này lần nào.
Vì vậy, lúc xế chiều Tiêu Tử Y nói chuyện phiếm với Nam Cung Tranh,
lúc nhịn không được thăm dò chút tin tức xem có viên quan nào rảnh rỗi
qua Nam Cung Tranh nhiều chuyện hay không. Dù sao thì lúc này là tiết thể
dục của Độc Cô Diệp, đối phương cũng không muốn gặp nàng, mà nàng ta
cũng lười gặp nữa.
“Đàm Nguyệt Li nha!” Khuôn mặt xinh xắn của Nam Cung Tranh xuất
hiện biểu hiện khinh thường. “Anh ta là một kẻ ăn chơi trác táng, cũng
chẳng có gì đặc biệt. A! Đúng rồi, nghe nói anh ta vẽ tranh người đẹp rất
nổi tiếng đó nhưng tiếc là ta chưa thấy bao giờ, mà ai cũng chẳng cho ta
xem cả”
Trên mặt Tiêu Tử Y đen sì, tranh người đẹp à? Không cho nàng xem sao?
Căn cứ vào cách nói của Nam Cung Tranh vậy, hình như là tranh đông cung
hay thê thiếp gì đó.