“Ôm chó cũng không được túm đuôi nó như thế ha! Nè, bé Vân Tuyển
ôm như vậy mới đúng chứ” Tiêu Tử Y không nói gì, cũng không tin lắm hỏi
lại: “Con không phải định bắt nạt Abe đấy chứ?”
Độc Cô Huyền không phục cương quyết ngẩng đầu lên, nói to: “Sao mà
bắt nạt nó được chứ? Nó nhỏ như vậy, ta sao lại ỷ thế lấy lớn hiếp nhỏ
chứ!”
Tiêu Tử Y cúi đầu cười khẽ, vươn tay ra xoa xoa trán Độc Cô Huyền, áy
náy nói: “Không phải bắt nạt nó là tốt rồi, là ta hiểu nhầm ha, xin lỗi con
nhé” Hừ hừ, tên nhóc này, lại còn dám nói Abe nhỏ như đồ vật này nọ chứ.
Đợi vài tháng nữa xem vóc dáng còn cao lớn hơn cậu ấy chứ.
Khuôn mặt nhỏ của Độc Cô Huyền đỏ ửng, mặc dù rất muốn ôm Abe,
nhưng đáy lòng cũng có ý muốn lấy lòng Diệp Tầm chút, vì vậy cậu mới
nhận mình có sai, cố hướng sang Diệp Tầm đang nén giận cúi đầu sảng
khoái nói: “Thực xin lỗi nha, là ta sai suýt nữa thì làm Abe đau”
Diệp Tầm ngơ ngác đứng im tại chỗ, không thể tin nổi con người này
mới vừa rồi còn đánh nhau với cậu, lại bắt nạt cả Abe nữa, thế nào mà đùng
một cái lại nhận lỗi với cậu chứ?
Độc Cô Huyền cũng không cần Diệp TẦm nói gì, sau khi nhận lỗi xong,
chạy thẳng tới trước mặt bé Vân Tuyển, hếch mặt lên nghiêm túc nói:
“Tuyển Tuyển à, đưa Abe cho ta ôm ôm đi? Có được không?”
Lúc đầu Abe không đồng ý, hơi phản ứng “uông” một tiếng…
Tiêu Trạm chắn trước mặt bé Vân Tuyển bất mãn nói lạnh nhạt: “Không
cho ngươi chơi! Phụ vương nói rồi, trẻ ngoan thì không được đánh nhau!”
Độc Cô Huyền gãi gãi đầu, nói lầu bầu: “Đúng vậy ha, ta chỉ nghĩ tới
Diệp Tầm là trẻ ngoan nên mới đánh nó thôi”