“Chuyện í é í é đó xong!” Trạm Nhi như vừa hoàn thành xong một công
trình lớn nhất thế kỷ vậy, bỏ than củi vào trong túi quần nhỏ của mình, hài
lòng nhìn lại thành quả trông rất được của mình.
“Ôi! Trạm Nhi hư quá, sao ngươi đã viết xong nhật ký vậy rồi hả?” Lí
Vân Tuyển đứng sau lưng Trạm Nhi, ngó ra nhìn tập nhật ký của bé trên
bàn. Cô bé đứng ở xa đã nhìn thấy bé ngồi trên tảng đá to cắm cúi cầm vở,
cứ tưởng bé vẽ tranh đó chứ! Ai dè không ngờ lại ngồi ở đây mà viết nhật
ký.
“Không phải công chúa bảo là tối nào trước khi đi ngủ mới được viết
nhật ký cơ mà? Cố nhớ kỹ chuyện xảy ra mỗi ngày, sao mà giờ ngươi có thể
viết xong nhật ký rồi chứ? Hiện giờ chưa tới trưa mà”
Tiêu Trạm bị bé Vân Tuyển nói vậy thì mặt đỏ bừng, bé chẳng qua là
muốn hoàn thành sớm bài tập chút thôi, đợi cho tới tận tối còn có chuyện
khác làm mà. Nhưng vừa quay đầu lại thì đã chạm phải đôi mắt to lúng
liếng của bé Vân Tuyển, bé chẳng giải thích được lời nào cả.
Bé Vân Tuyển thấy Tiêu Trạm luống cuống chân tay thì lộ ra nụ cười
bướng bỉnh, tiếp tục chỉ vào cuốn vở giễu bé, “Nhìn xem ngươi nha! Một
đống tên người, đây không phải là cho đủ số lượng từ thì là gì? Nè, may là
không có chữ nào sai nha”
Tiêu Trạm lúc này mới kịp phản ứng đóng cuốn nhật ký lại, mặt mũi đỏ
bừng nói, “Được rồi, được rồi, buổi tối ta viết lại là được chứ gì. Nhưng mà,
ngươi đừng có nói cho ai biết đó nha! Mất mặt quá đi…”
“Được rồi được rồi, như thế mới ngoan chứ! Đi nào, đi ăn cơm đi!” Bé
Vân Tuyển bắt chước bộ dạng thường ngày của Tiêu Tử Y nói với bé, đưa
tay ra xoa xoa đầu Tiêu Trạm sau đó cười cười chạy ra ngoài.
Tâm tình Tiêu Trạm ngổn ngang khi nghe tiếng cười thánh thót như
chuông của bé Vân Tuyển, thong thả đi theo sau cô bé đên nơi mọi người