ngồi ăn cơm dã ngoại. Vừa nhìn thấy đủ loại chưa được ăn bao giờ, sự buồn
bực trong lòng Tiêu TRạm lập tức bay biến không còn.
Mặc kệ nó đi! Chuyện nhật ký tới tối viết lần nữa là được thôi!
Tiêu Tử Y nhìn mấy bạn nhỏ ngồi vây quanh một nhóm, trong tay mỗi
người cầm một miếng bánh kẹp thịt, nàng không khỏi cùng Nam Cung
Tranh nhìn nhau cười cười. Mặc dù nói là sandwich, thực ra thì chỉ là bánh
bao kẹp ít thịt và rau quả thôi, nhưng do việc vận động leo núi xong ăn cái
gì cũng ngon hết.
“Wow! Phong cảnh ở đây không tệ nha!” Nam Cung Tranh bỗng kêu lên.
Tiêu Tử Y nghiêng đầu nhìn chỉ thấy chỗ họ đang ngồi vừa tầm mắt nhìn
thấy cung Vị Ương ở ngay dưới chân núi. Tuy ngọn núi Long Thủ này cũng
không cao lắm, nhưng ở cổ đại thì cũng không có lầu gác nào cao cả cho
nên ở trên núi nhìn thấy phong cảnh quyến rũ là rất hiếm. Tự đáy lòng Tiêu
Tử Y cảm thán thốt lên, “Đúng vậy ha, ở đây nhìn thấy phong cảnh ở dưới
cũng tuyệt quá”
Mấy ngày nay bị đi học, Độc Cô Huyền vẫn áp dụng kiểu không bạo lực
không hợp tác cắn miếng sandwich ai oán nói, “Nếu phong cảnh ở dưới đẹp
như thế sao chúng ta phải khổ sở bò lên đây hơn một canh giờ làm gì chứ?