Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tiêu Tử Y trơ mắt nhìn động tác
trong tay gã áo trắng, chỉ thấy một luống sáng loáng bay thẳng tới Abe.
Nó cách nàng khá xa, cho dù nàng định chắn nó lại trước mặt thì cũng
không còn kịp nữa rồi.
“Pắp!” Lúc Tiêu Tử Y suýt chút nữa kêu lên thì con dao đang bay nhanh
tới chỗ Abe bỗng không biết bị một cái gì đó bay ra bất ngờ chặn lại rơi trên
mặt đất, phát ra âm thanh chạm nhau giòn tan vang lên.
Tiêu Tử Y kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy con dao rớt xuống bên cạnh bụi cỏ
có một quả đào nhỏ bằng một đốt tay đang xoay tròn không ngừng