Có lẽ, có lẽ nên thử một lần xem sao? Cây trâm kia có cơ quan có thể co
vào thò ra, có lẽ có thể giả vờ tự sát được chăng?
Nhưng trong đó cũng có một chút máu giả, bình thường đùa thì có thể
thực hiện được, chả lẽ còn có thể gạt được người nữa chăng?
Gã áo trắng cười ha hả hai tiếng…Sau đó lớn tiếng nói với Diệp Tầm,
“Nói mau, còn có ai nữa? LÀ ai đã làm rớt dao bạc của ta hả?”
Tiêu Tử Y ngẩn người, lại nhìn vào trong bụi cỏ quả đào đã ngừng xoay
kia, chỉ thấy quả đào này chắc hẳn là vừa mới hái trên cây xuống. NHưng
nhìn quanh cả cánh rừng này nàng cũng không nhìn thấy một cây đào nào
cả, là ai vậy chứ?
Nhưng lúc gã áo trắng nhìn lại, mọi chuyện kkhông đơn giản như Tiêu
Tử Y nghĩ. Quả đào này từ góc độ khác bay tới, hơn nữa chỉ cần dùng một
quả đào nhỏ như viên đá mà đã làm bay con dao bạc của gã, hơn thế vỏ quả
đào cũng không bị xước có thể thấy công lực của người này cực kỳ cao.
Nếu quả đào này bất ngờ bắn về phía hắn thì làm sao đây? Gã áo trắng
nghĩ đến chuyện khủng bố vậy bỗng chốc nhặt dao bạc ghè vào cổ Diệp
Tầm mạnh chút. Trong giang hồ danh tiếng của gã cũng không tồi, không
thể để ai phát hiện ra gã gây ra chuyện này được.
“Ta mặc kệ ngươi là ai! Mau ra đây! Nếu không đứa bé này mất mạng
rồi!” Giọng gã áo trắng sắc lạnh uy hiếp.
Tiêu Tử Y cũng nín thở, kiếp nạn này cảu nàng có thể bình yên vượt qua
hay không phải xem có quý nhân phù trợ không đã.
Quả nhiên một bóng người không xa từ trên cây bay xuống nhẹ nhàng,
kèm theo một giọng nói bất đắc dĩ, đó là giọng của một người được coi như
người lớn đang lấy giọng điệu của một tên nhóc nghịch ngợm thích trêu