chọc buột ra, “Được rồi, được rồi, không phải là bắt người ta ra đây rồi sao?
Ta đây cũng ra rồi đây”
Tiêu Tử Y nhìn lại. Đầu tiên là để ý người đó mặc một bộ quần áo màu
xanh không khác màu lá cây cho lắm, chả trách chẳng người nào phát hiện
ra hắn cả. Mà khi nhìn rõ gương mặt của người đó rồi thì không khỏi sững
sờ.
Đó là một khuôn mặt tuấn tú ló ra không thể dùng lời nào để miêu tả cho
nổi, cho dù nàng đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp trai, cũng khó mà nói
ra nổi đối phương tuấn mỹ tới mức nào được. Nàng chỉ biết là bề ngoài anh
tuấn của đối phương dường như có cất giấu rất nhiều tâm tư trong đó. Hơn
nữa con ngươi đen sắc và sâu thăm thẳm kia làm cho người ta kìm không
nổi nhớ tới vực sâu không đáy vậy, vừa thấy đã như bị hút hồn đi rồi.
Dáng người nọ thon cao, nhưng mà chỉ đứng ở chỗ đó lộ ra vẻ lười biếng.
Nhưng có một cái gì đó khó nói nên lời là phong lưu tiêu sái. Bộ quần áo
trông có vẻ bình thường kia dĩ nhiên khi khoác lên người hắn thì lại có kiểu
ý vị khác hẳn.
Hắn thấy Tiêu Tử Y nhìn đánh giá mình thì rất tao nhã lễ phép hơi cúi
thấp người xuống, khoé môi hơi hơi gợn lên ý cười. Cho dù là ở tình trạng
nguy hiểm đến cỡ nào, Tiêu Tử Y đều thấy hắn nhìn nàng cười cười, cũng
kìm không được khẽ nhếch môi lên,
Tiêu Tử Y chưa nhìn thấy người này bao giờ, đến cả động tác đơn giản là
giơ tay nhấc chân lên với ý cười thôi là có thể truyền đạt suy nghĩ trong tim
truyền tới cho nàng. Nàng rõ ràng là thấy đối phương thì cảm giác vô cùng
tin tưởng hắn. Hắn chỉ muốn nói với nàng như vậy thôi.
Được, vậy thì tin tưởng hắn đi.
Tiêu Tử Y nhếch nhếch môi lên một câu, “Huynh là ai?” Hỏi xong câu đó
lại muốn nuốt vào. Đối phương vừa mới cứu Abe xong, hẳn là phải cứu