Trong nháy mắt giữa những ngón tay trắng nõn của nàng ảy ra máu tươi,
trong lòng Nam Cung Sanh thống khổ như bị hàng ngàn con sóng đánh úp
lại, hắn ôm nàng trong tay run rẩy không ngừng.
Sao hắn lại vô dụng như vậy chứ?
Rõ ràng là chỉ cần hắn cố gắng chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ không có kết
cục như vậy! Vì sao hắn lại vì những lời của gã áo trắng kia mà dao động
chứ? Lại còn phải nghĩ tiếp xem lại để tuột mất nàng?
Hối hận qua rồi thì bỗng phẫn nộ ngập trời, Nam Cung Sanh đang định
đứng lên tìm gã áo trắng kia báo thù thì hai mắt nhắm chặt của Tiêu Tử Y
bỗng hé ra len lén nhìn hắn.
Nam Cung Sanh bỗng lâm vào ngạc nhiên, bình tĩnh trở lại, mới phát
hiện ra giai nhân trong lòng trừ tim đập nhanh ra chút thì cơ bản không có
gì khác thường cả. Hơn nữa nàng cầm chiếc trâm bên ngoài ngón tay không
còn ra máu nữa rồi, đáng thương thay có chút máu dính tại chỗ đó, dường
như đang cười nhạo hắn ngu dốt vậy.
Sao lại thế…Tại sao lại thế chứ?
Tiêu Tử Y vội muốn chết lên được. Tên đàn ông này sao thế nào mà vô
dụng vậy chứ? Bọn ta mạo hiểm thử một lần rồi chỉ trông cậy vào hắn thừa
lúc để cứu Diệp TẦm và Độc Cô Huyền thôi mà. Nàng biết võ công của
hắn dựa vào cách hắn đánh bay con dao cứu Abe kia, chuyện đó không
thành vấn đề gì cả,
Nhưng mà hắn sao lại cứ ôm lấy nàng ngẩn người ra vậy chứ? Hơn nữa
trên trán hắn mồ hôi đều chảy ra, môi thì trắng bệch, dường như có vẻ còn
lo lắng cho nàng lắm ấy.
Tiêu Tử Y kìm không được đẩy tay hắn ra, có nhầm không đây? Hắn đã
gặp qua nàng sao? Lo lắng cho nàng làm gì? Không nhanh mà đi cứu người